❈7

224 35 10
                                    

Cả hai phải vất vã lắm mới kết thúc công cuộc làm bài tập vì cậu cứ mất tập trung khiến em chỉ đi chỉ lại rồi lại học bài bên mình nên tiến độ chậm hơn hẳn so với những gì mà tưởng tượng.

Em duỗi thẳng người rồi bẻ khớp cổ rớp rớp làm cậu nhìn cũng đớn cả người "Yongbok mốt hạn chế bẻ khớp cổ nha, sẽ không tốt cho xương đâu.."

"Tớ biết rồi tại tớ mỏi quá."

"Tại tớ không tập trung nên làm cậu mệt tới vậy, xin lỗi nha."

"Không sao đâu màaaa, đi mở Netflix lên coi ha?"

"Nh-Nhưng cậu mệt mà.."

"Không saoo."

Em kéo cậu về giường bảo cậu mở tivi bật phim coi, cậu hỏi em muốn xem phim gì nhưng em lại bảo xem gì cũng được. Thế là cậu Hwang mở phim tình cảm nhưng vớ đâu bộ lâm li bi đát, suốt buổi chỉ toàn em ngồi xem còn cậu gục lên vai em mà ngủ từ bao giờ. Mãi cho đến khi nghe tiếng thút thít cùng với tiếng nấc bần bật lên thì cậu giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn lên đã thấy em lấy tay lau nước mắt sụt sùi.

Thấy vậy Hwang Hyunjin hoảng loạn lên, cậu ngồi dậy thẳng thớm chồm qua áp hai bàn tay lên gương mặt em làm em hoang mang không định hình được mà chớp chớp mắt vài cái "Yongbok à cậu bị làm sao vậy? Cậu bị đau chỗ nào hả? Sao cậu lại khóc? Cậu có sao không? Nói tớ nghe!"

"C-Cậu sao vậy? Tớ coi phim khúc này buồn quá nên tớ khóc thôi..."

"Hả?" - cậu quay lại nhìn tivi, đúng là khúc này buồn thật, nữ chính khóc vì nam chính trong phim đã ra đi trong một vụ tai nạn thương tâm.

Nghe xong cậu nhẹ cả người, cứ tưởng em bị làm sao cơ.

"Tớ còn tưởng cậu bị làm sao mà khóc.."

"Lo cho tớ à?" - em bật cười, sao nhìn cậu giờ cứ trông ngốc ngốc kiểu gì í.

"Lo chứ sao không? Tớ lo thật đó!" - câu trả lời dứt khoát quá làm em định hình không kịp, đứng hình mất vài giây rồi em mới nhìn cậu mỉm cười cực kì ôn hòa.

"Cảm ơn cậu Hyunjin!" - uầy, sao tình cảnh này ngượng thế? Xem ai kia đỏ mặt rồi kìa!

"T-Tớ đi ngủ trước đây..." - cậu cúi cụp mặt xuống không dám nhìn em, lủi thủi nằm xuống đắp chăn che kín cả người từ đầu đến chân làm em thấy khó hiểu lắm luôn.

"Ơ cậu bảo xem phim với tớ màaaa."

Kệ cho cậu ngủ trước, em ngồi đó coi hết phim một mình, xong xuôi em mới tắt tivi, bật máy sưởi rồi mới nằm xuống một cách thật khẽ vì sợ đánh thức cậu. Nằm xuống xong em mới nhìn sang Hyunjin, chăn bị cậu quấn vậy rồi sao đắp đây?

Nhưng đã ngủ nhờ rồi không lẽ đánh thức gia chủ cho mượn cái chăn?

"Thôi đành chịu lạnh vậy..."

Ơ nhưng mà Hyunjin sẽ để em chịu lạnh vậy sao?

Không đâu!

Em mà đổ bệnh là Hwang Hyunjin sẽ xót mất.

Tầm đâu nửa tiếng sau nghe tiếng thở đều đều của đối phương, Hwang Hyunjin mới lú đầu ra coi thử thì thấy em nằm ngủ mất rồi. Ỏ, coi em ngủ nằm nghiêng về hướng của cậu kìa, nhìn lúc em ngủ trông em đáng yêu quó. Hyunjin thích chết mất! Được ngủ cùng crush là cảm giác gì đó rất tuyệt nha.

Cậu khẽ nhích sát lại gần em, đắp chăn cho em thật kín, có vẻ như em cảm nhận được hơi ấm nên cơ mặt cũng dịu hơn. Mà bạn lớn có tính hơi tham, tham lam muốn ôm em ngủ, tham lam muốn cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên người em. Chốc sau thấy Hwang Hyunjin chui rúc lại gần khẽ choàng tay ôm em, em cũng chủ động rúc vào ôm cậu theo quán tính. Omg, Hwang Hyunjin giờ muốn gào thét cho cả thế giới biết rằng cậu đang ôm thiên thần đâyyyyyyyy.

"Xinh ngoan yêu của tớ đây rồi." - cậu cưng chiều hôn trộm lên trán em rồi lên má nhưng thứ cậu muốn hôn là ngay cái đôi môi còn đang chu chu ra kìa nhưng mà dặn lòng không được làm bậy quá trớn ngay khi em ngủ. Cậu muốn phải có sự cho phép của em, cậu muốn nụ hôn đầu của cả hai phải thật mĩ mãn, thật tự nguyện chứ không phải là sự lén lút, gượng ép nhưng...

"Lỡ Yongbok chỉ coi mình là bạn bè thân thiết thôi thì sao nhỉ?"

Nghĩ đến thôi là tim cậu nhói lên từng hồi rồi...

Thật sự không dám đối mặt nếu thật sự là vậy.

Chỉ mong em có thể cảm nhận được gì đó dù chỉ một chút rằng cậu rất thích em.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau tỉnh giấc em đã thấy bản thân mình nằm gọn trong lòng cậu, em còn đưa tay ngang eo cậu mà ôm chặt lấy không rời.

Thật ngượng khi em lại nằm gần cậu đến mức này, ngước lên thôi là đã thấy gương mặt phóng đại của cậu rồi nhưng khoảng cách gần lẫn hành động "thân mật" như thế nhìn em và cậu có khác gì người yêu của nhau không?

Muốn rút tay rời đi trong âm thầm nhưng nhận ra cậu cũng ôm em chặt cứng. Omg. Lần đầu tiên em lại khó thở đến vậy "H-Hyunjin, dậy đi. Dậy còn đi học..."

"Hmm, hong chịuuuu. Tớ còn buồn ngủ lắm!" - Hyunjin uốn éo một hồi rồi lại ôm em chặt hơn như ôm gối ôm.

"Nào, dậy đi, trễ đó. Tớ còn phải về lấy đồng phục..."

"Cậu mặc đỡ đồng phục của tớ cũng được mà?"

"Không vừa đâu, đi, mau dậy!"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Ồ, Hyunjin. Chân cậu sao rồi nhỉ? Tớ xin lỗi vì làm cậu bị thương như thế này..." - Mới sáng ra vừa bước chân vào cổng trường là cậu và em gặp ngay Ha Yoonhyuk. Tâm tình cậu đang vui cười hớn hở bên cạnh em Lee Felix thì ngay lập tức nụ cười đó trở nên méo xệch và tắt hẳn.

"Ùm tớ khỏe lắm, rất nhanh sẽ hồi phục và đi đá giải lại thôi nên là cậu cứ yên tâm. À, cậu cũng nên cố gắng tập luyện nhiều vào để được nhà trường mời đi đá giải ha. Cố lên nhá!" - Hwang Hyunjin nhếch môi cười rồi chập chững cùng Felix đi ngang qua và không quên vỗ lên vai hắn tỏ ý khích lệ nhưng thật chất ẩn ý rằng "Mày cứ tập luyện thật tốt rồi cố đuổi kịp tao nhé!"

Vâng, hẳn ai cũng sẽ biết rằng Ha Yoonhyuk cay cú cỡ nào đâu.

"Con mẹ nó, mày cứ đợi đi Hwang Hyunjin. Kịch hay còn đang đợi mày phía trước."
______________________

Sắp bùm bùm chíu chíu 💥😈

HYUNLIX || ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ