Kể từ khi gặp em, cậu dường như đã có được bến đỗ an toàn cho mình. Thế là Hwang Hyunjin mở lòng, mài dũa bản thân lại từng chút, sẽ trở thành một phiên bản hoàn thiện trong mắt em để có thể xứng với em nhưng...cuối cùng mọi thứ cũng chẳng nghĩa lý gì khi em đã thật sự tìm được một người khác tốt hơn - một người đang có hình tượng mà bao lâu nay cậu theo đuổi.
Chưa hôm nào thấy cậu buồn đến thế nhưng khổ nổi Hwang Hyunjin toàn giấu nhẹm cảm xúc, bề ngoài cứ vô cảm như chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng tận sâu bên trong lại vỡ ra từng mảnh vụn. Có thể không ai nghĩ rằng nó sẽ tệ đến thế nhưng thử nghĩ xem bản thân cứ ngỡ kiếm được tia hi vọng và rồi lại để vụt mất, như thế ai lại không đau?
Ngày hôm đó tan học em chủ động sang lớp Hwang Hyunjin để kiếm cậu, ban đầu cậu thấy cũng khá bất ngờ vì trước đến nay đa phần cậu luôn là người kiếm em đầu tiên, vậy hôm nay lí do gì em lại đến tìm cậu?
"Hyunjin."
"Sao thế?"
"Umm, hôm nay tớ không về cùng cậu được...hay là mai ha?"
"À thế à? Tớ cũng nghĩ là cậu sẽ không về chung vì sáng nay cậu đi học cùng Dongmun mà nhỉ? Thôi tớ về trước, chúc cậu đi học về với crush vui vẻ."
Hwang Hyunjin tuôn một tràn rồi cùng hai người bạn của mình về trước, cùng lúc đó Seungmin đi ngang qua cũng chỉ biết nhìn em mà lắc đầu làm em có một dấu chấm hỏi to đùng.
Đột nhiên lòng em trĩu nặng, chẳng hiểu sao lời chúc khi nãy của cậu làm em chẳng vui vẻ gì mấy mà ngược lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Chưa kể cái lắc đầu của Seungmin là ý gì? Tại sao mọi thứ đều khiến em cảm thấy khó hiểu thế này? Em chỉ đơn giản cảm nắng một người thôi mà?
Nặng nề bước ra khỏi lớp đi về hướng lớp của Dongmun, từ bao giờ y cũng đứng sẵn trước cửa mà chờ đợi em "Felix xong rồi hả? Cùng về thôi."
Y vui vẻ nắm tay em kéo đi nhưng chợt em níu lại.
"Sao thế?"
"Hmm, hay...cậu về trước đi, tớ về cùng Hyunjin."
"Hả? Sao thế? Cậu ấy không thích tớ chở cậu về à?"
"Kh-Không có chỉ là..."
"Nếu không thì sẽ không sao đâu, muộn rồi ai chở cậu về mà chẳng được, đi thôi nào."
Dongmun vui vẻ nắm tay em rồi kéo đi về, bản thân em cũng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi...
"Trước khi về tớ chở cậu đi ăn gì luôn nhé?"
"Cũng được." - em đáp lại với nụ cười khá gượng gạo nhưng nghĩ lại bản thân được đi cùng với crush chẳng lẽ em lại từ chối? Sau cùng vẫn chính là không thể từ chối, tạm thời gác bỏ mọi chuyện ra sau đầu, em vui vẻ cùng Dongmun tay trong tay tiến bước.
゚°☆༺༻☆° ゚
"Tao cảm thấy bản thân mày nên dần dần tránh Felix đi là vừa..." - Sau lời hối thúc của hai người bạn, Hwang Hyunjin cũng chỉ biết im lặng mà trầm tư, ly nước cũng đã tan đá gần hết. Cứ thấy cậu đờ đẫn cả người, đôi bạn kia làm sao mà không thể không lo lắng?
"Hyunjin? Mày nghe tao nói gì không vậy?"
"Hyunjin?"
"Hyunjin!!"
"Gì cơ?"
Cậu thoáng giật mình ngay tức khắc rồi ngơ ngác nhìn cả hai "Suy nghĩ gì đăm chiêu tao gọi còn chẳng nghe."
"M-Mày kêu gì tao?"
"Tao nói mày nên tránh Felix đi là vừa."
"Tại sao?"
"Thì tại..."
"Với lí do cậu ấy thích thằng Dongmun uất ơ kia rồi kêu tao tránh né, lí do đó mà cũng nói cho được."
Nâng ly nước lên hút một ngụm nước, rõ ràng là nước ngọt có ga vậy mà không hiểu sao nước uống hôm nay lại có vị mặn chát.
"Bọn tao chỉ lo cho mày thôi, riết nó sinh ra tâm bệnh hổng chừng."
"Mày nghĩ xa quá rồi đó."
Có nói gãy lưỡi Hwang Hyunjin vẫn chính là không nghe, mặc kệ những lời khuyên chân thành mà tiếp tục uống cho đến khi Han Jisung giãy nảy lên vỗ lên vai cậu liên tục "Ê ê, kia chẳng phải Felix à? Uầy nó đi với ai thế? Dongmun gì đó hả?"
Vừa kịp dứt câu Kim Seungmin mạnh tay vỗ lên đùi y rõ đau "Ya Kim Seungmin!"
Quay sang thấy người bạn mình ra sức ra dấu hiệu không ngừng cơ mà chắc cũng muộn rồi, Seungmin chỉ có thể thở dài vì không ngăn nổi cái miệng liến thoắng của Han Jisung. Nhìn xem, cậu như thế nào trong lúc này?
Thở dài? Hay chỉ biết lặng thinh mà cho qua chuyện?
"Trông cậu ấy...vui nhỉ?"
"T-Thôi mà...Tao xin lỗi..."
"Mày có lỗi gì chứ Jisung? Còn nghĩ nhiều hơn cả tao, nào mau đi về thôi." - Han Jisung đứng dậy xách balo đi trước để cho hai cậu bạn kia chạy vội theo sau. Nhìn rõ là biết con người đang thất tình mà lại...
Chuyển sang với cặp đôi ngọt ngào đằng kia, Lee Felix vui vẻ vừa nói vừa ăn những xiên chả cá ngon lành mà em vừa được người ấy mua. Lòng em hạnh phúc vô cùng, em còn ước rằng ngày nào cũng được vui vẻ như thế với người mình thích thì tốt biết mấy.
Đoạn đang trò chuyện ăn uống vui vẻ đột nhiên điện thoại Dongmun reo lên làm gián đoạn cuộc vui.
"Xin lỗi cậu nhé Felix, mình ra nghe điện thoại cái."
"Okay."
Dongmun cầm điện thoại tiến ra khá xa chỗ em đứng trước hàng xiên chả cá, thấy đã đủ xa Dongmun liền cẩn thận bắt máy.
[Alo tôi nghe!
Sao rồi? Con cá con đó đã mắc lưới rồi chứ?
Tất nhiên, cậu cứ yên tâm để tôi giải quyết chuyện này. Hi vọng sau khi xong chuyện cậu nhớ cho tôi nếm thử một chút gì đó từ cậu ta đấy.
Mời, đừng khách sáo haha. Chỉ cần cậu làm tốt, thì từ mĩ nhân cho đến tiền bạc Ha Yoonhyuk này vẫn có thể lo cho cậu được.
Thứ tôi cần không phải là mĩ nhân...mà là nam nhân...ha...hahaha]
Cậu ta nhanh chóng đánh mắt về phía em còn đang hưởng thụ những xiên que chả cá thơm ngon.
[Chà, Dongmun nhà ta đừng nói là...
Chứ cậu nghĩ tôi tốt bụng giúp đỡ cậu sao?
Thì ra cùng chung chí hướng à?
Phải! Ha Yoonhyuk - cậu thành công khiến Hwang Hyunjin nổi điên còn tôi thành công chiếm được trái tim của Lee Felix. Đôi bên đều có lợi còn gì nữa?
Được được, hợp tác vui vẻ]
______________________Thi xong rồi mấy bồ oiiii, khỏe rồi, còn mấy ngày nghỉ tranh thủ up cho mấy bồ đọc rồi chuẩn bị vào cuộc chiến ôn thi THPTQG huhu.
Không biết mấy bồ còn nhớ đến nhân vật Ha Yoonhyuk này không ta, nói chung những tình tiết sắp tới rất thú vị, mấy bồ đón xem những chap mới của tui nhoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG
FanfictionSự đối lập ấy đã vô tình khiến chúng ta gặp nhau... Hwang Hyunjin tính tình đã hay cọc còn overthinking, sao lại có thể là bạn thân của Lee Felix dịu dàng, ấm áp tựa như ánh nắng Mặt Trời chứ? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã gh...