Nếu không phải vì em đang ở đó chắc cậu đã không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như thế và đúng hơn là nói với một đứa mà bản thân lại ghét cay ghét đắng, có khi cậu sẽ chấp luôn cả chân đang bó bột mà nhào đến đè hắn xuống đấm cho hắn nhừ tử. Cơ mà khi nãy cậu nói thế cũng có ẩn ý khiêu khích cả thôi, chắc em cũng không hiểu gì đâu vì em ngây thơ mà, em sẽ không để ý đâu nhờ?
"Hyunjin, cậu vừa nãy đang khiêu khích cậu ấy à?"
"H-Hả? Tớ có sao? Tớ còn không biết bản thân lại biết khiêu khích í, cậu nghĩ nhiều rồi."
"Thật à? Như vậy thì tốt, tớ thấy cậu đang dần thay đổi rồi í." - em nắm lấy tay cậu mà cười ngây ngô. Nhưng em ơi, Hwang Hyunjin thay đổi thật à? Uầy, cậu bạn lớn đằng sau lưng em chửi bậy là số một đấy. Không phải vì em đang ở đây chắc có thể nổ ra cuộc chiến giữa Hwang - Ha rồi bế lên diễn đàn ngồi rồi.
Hwang Hyunjin được em khen mà khoái lắm, cười tít cả mắt ấy chứ "Dĩ nhiên tớ phải thay đổi mới được chơi với Yongbokie chứ?"
"Ơ nhưng mà lỡ tớ vô tình nói lại mấy từ không hay trước mặt cậu thì sao?"
Đang đi cùng đột nhiên em dừng lại suy nghĩ đăm chiêu gì đó, hổng biết đâu chứ Hwang Hyunjin lo lắng xĩu "Hừm..."
Nghe tiếng "hừm" nhẹ thôi là cậu cũng nín thở hồi hộp rồi.
"Tớ sẽ bỏ qua cho cậu 3 lần, chỉ 3 lần thôi. Không phải tớ khó khăn đâu nhưng mà tớ chỉ muốn tốt cho cậu..."
"Yongbokie của tớ làm gì mà khó? Ba lần cũng được nhưng mà tớ sẽ cố không vi phạm đâu."
"Mà...tớ làm vậy có ép buộc cậu không trong khi chúng ta chỉ là bạn?"
"Bạn...?"
Đơn giản duy nhất một chữ "bạn" thôi sao cậu lại thấy nặng nề thế này? Cậu không muốn cậu và em đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường, cậu muốn được nhiều hơn thế. Aigoo, Hwang Hyunjin lại suy nghĩ nhiều nữa rồi, phải làm sao để "trị căn bệnh" này đây...
"Không sao đâu! Cậu không có ép buộc tớ và nếu là ép buộc tớ cũng muốn cậu "ép buộc" như vậy."
Em chỉ đơn giản đứng đó cười ngại rồi chợt nhớ ra gì đó "À phải rồi, nay cậu về cùng Jisung hay Seungmin đi ha?"
"Ủa sao vậy? Cậu bận gì à?" - khỏi phải hỏi chứ mặt của Hwang Hyunjin chưa gì đã xụ xuống rồi, cậu không thích về cùng hai đứa bạn thân "ai nấy lo" kia đâu, muốn về cùng crush Yongbokie cơ.
"Tại tớ phải qua nhà người dì chăm em giùm, ẻm dễ thương lắm, mới có mấy tháng à."
"À em cậu à?"
"Ùaa, nên là tớ phải về sớm. Huhu xin lỗi Hyunjin nha, bữa sau tớ sẽ đi cùng cậu."
"Có gì đâu mà xin lỗi, cậu bận thì về thôi. Tớ đi cùng hai khứa kia cũng được..."
"Không hề được nha!!!"
"Tớ sẽ làm bánh Brownie cho cậu sau nhé?"
"Ỏoo, tớ sẽ đợi."
.
.
."À, nay Felix về trước à?"
"Ừ nên có gì bọn mày đi về chung với tao."
Vừa soạn sách vở lên bàn để chuẩn bị vào tiết vừa luôn miệng nói với thái độ bất cần, Han Jisung thấy vậy mà bĩu môi "Tao thấy mày có thích về với tụi tao đâu? Đúng không Mongmong?" - cậu Han quay sang choàng vai bá cổ cậu Kim và cậu Kim cũng ừ ừ vài tiếng.
"Tất nhiên, đi cùng crush thích hơn chứ chẳng nhẽ đi với chúng mày thích hơn à?"
"Bọn tao cũng vui mà?"
"Vui cái mẹ gì?"
"Ờ ờ thế mày ráng chống cái nạng mà tự về một mình nhé? Có chuyện gì đừng hú héo tụi này."
Thấy hai người họ sắp rời đi cậu liền chồm tới mà với tay kéo hai cái áo lại "Trôn trôn Kimchi, trôn trôn Korea, giỡn ní ơiiii."
"Ủa mày cũng biết giỡn hả? Hú hồn chưa?"
"Hổng vì học trên lầu không tự chống xuống được thì còn lâu tao mới ngậm rơm cắn cỏ mà nhờ hai đứa bây."
Cùng lúc đó Lee Felix - em đang mang khăn chuẩn bị đi giặt bất chợt đột nhiên Ha Yoonhyuk lại gần bắt chuyện "Cậu là Lee Felix đúng không?"
"Ừm, có gì không?" - trông em có vẻ khó gần hơn hẳn, dáng vẻ lẫn thần thái của em hiện tại rất khác so với lúc em ở bên cạnh Hyunjin. Cũng dễ hiểu thôi, đâu phải em không biết cũng vì Ha Yoonhyuk mà Hyunjin của em mới bị bong gân bó bột? Kẻ thù của cậu cũng chính là kẻ thù của em. Tội lỗi mà hắn gây ra chính là làm cậu bạn lớn bị thương nên bạn nhỏ ghét lắm.
"Tôi chỉ muốn lại bắt chuyện làm quen với cậu thôi, thấy cậu và Hyunjin cũng khá thân nhỉ?"
"Thân hay không có liên quan gì đến cậu à?"
"Miệng mồm cũng đanh đá gớm nhỉ?"
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."
"Này khoan đã- "
Thấy em toang định bước đi, Ha Yoonhyuk đột nhiên kéo tay em lại "Cậu Lee bình tĩnh đã, đi với tôi tới chỗ này rồi mình nói chuyện."
"Sắp tới giờ vào học, không rảnh."
Em gạt tay hắn ra rồi toang bước đi lần nữa nhưng chưa gì đã khựng lại vì một câu nói của hắn mang lại "Chuyện này liên quan đến Hwang Hyunjin đó, cậu thật sự không muốn nghe?"
゚°☆༺༻☆° ゚
"Cậu đưa tôi lên tới tận sân thượng làm gì? Chuyện bí mật quốc gia à?" - em cảm thấy hắn thật phiền phức, bảo sao Hyunjin của em ghét hắn tới vậy. Không phải vì chuyện này liên quan tới cậu thì em cũng không thèm đến.
"Felix à...thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu..."
"Nói nhanh lên."
"Tôi rất thích cậu, cậu làm người yêu của tôi nha?"
"G-Gì cơ?"
Chưa kịp hết bàng hoàng hắn liền trực tiếp dồn em vào tường, ép em sát vách khiến em còn hoang mang chẳng biết ứng phó như thế nào.
"Cậu điên rồi à? Mau buông tôi ra!"
Em tức giận hét lên chống đối kịch liệt, định đẩy hắn ra nhưng biết sao giờ khi hai tay của em bị hắn cầm lấy áp chặt vào tường, đôi chân cũng bị hắn áp chế.
Cơ mà quả nhiên có sự trùng hợp không thể giải thích được, cánh cửa sân thượng bất ngờ được ai đó đẩy vào. Hình ảnh quen thuộc ấy chưa đầy vài giây đã dần dần lộ diện, sự bất ngờ cho tới kinh hãi. Đôi mắt em dao động cùng nỗi sợ hãi đang dần tăng cao cứ như đang làm chuyện gì đó xấu xa mà bị bắt quả tang vậy "H-Hyunjin..."
"..."
"CON MẸ MÀY HA YOONHYUK!!!"
______________________Up trễ nên tui sẽ bù 5 chap cho 5 ngày ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG
FanficSự đối lập ấy đã vô tình khiến chúng ta gặp nhau... Hwang Hyunjin tính tình đã hay cọc còn overthinking, sao lại có thể là bạn thân của Lee Felix dịu dàng, ấm áp tựa như ánh nắng Mặt Trời chứ? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã gh...