Chương 02: ĐÊM THỨ HAI

185 9 0
                                    

Tiêu Chiến muốn cầu lão thiên gia bảo hộ hắn, nhưng mà lão thiên gia lại ở quá xa, hiện tại chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt trong vòng tay Vương Nhất Bác. Do tác dụng của thuốc mê, hắn ngủ cả ngày mới dậy, vừa dậy đã phát hiện bị bịt kín mắt, hai tay trói chặt ra sau lưng. Vương Nhất Bác ngậm lấy yết hầu hắn, vui vẻ cảm nhận sự chuyển động đầy sợ hãi của nó trong vòm họng. Tiêu Chiến muốn nói mà không dám nói, sợ cử động cổ thì người này sẽ đem yết hầu kia cắn nát ra. Tiêu Chiến thầm trách cái miệng hại cái thân. Nếu hắn không hỏi quá nhiều, hỏi xem người này là ai, sao lại làm vậy với hắn, hắn đắc tội gì với y thì y đã không cố tình chặn đứng con đường nói chuyện của hắn. Kỳ thật vấn đề này cũng không thể đổ lỗi cho hắn. Ai rơi vào tình cảnh hắn, bị bắt cóc rồi bị cưỡng bức thế này mà không có vô vàn câu hỏi nảy sinh trong đầu. Hắn hỏi vậy cũng coi như đã quá ít rồi.

Vương Nhất Bác vừa đùa nghịch bên trên vừa nhét tay vào hậu huyệt hắn, chọc nguấy không ngừng. Hắn quên dần những câu hỏi đang tồn tại, cục cựa tay muốn thoát ra tình cảnh khó khăn này. Vương Nhất Bác ấn bụng hắn xuống bằng một cú thúc mạnh không tiếc thương. Muốn phản kháng sao? Y không thích một đứa trẻ không ngoan ngoãn. Tiêu Chiến xụi lơ hai tay kêu đau. Vương Nhất Bác rút những ngón tay ra, đem hạ thân mãnh liệt tấn công Tiêu Chiến. Cơn đau đầu tiên chả là gì so với cơn đau thứ hai đột ngột ập tới. Tiêu Chiến cong người lại, co quắp các ngón chân không cam tâm tình nguyện mà đón nhận.

Vương Nhất Bác dùng hai tay banh rộng đùi hắn sang hai bên. Cảm giác khi đi vào một cơ thể chưa từng có chút kinh nghiệm phòng the nào thật sự quá tuyệt, càng tuyệt hơn khi đó chính là Tiêu Chiến người mà y muốn có cho bằng được.

"Chiến nhi, ngươi kẹp ta thật chặt. Rất muốn ta sao?"

"Ta không có!" Tiêu Chiến hổ thẹn thanh minh.

"Thế sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại. Y không rút ra nhưng cũng không động. Đêm còn dài, không việc gì phải gấp gáp. "Ta toại nguyện cho ngươi."

"Ngươi..." Tiêu Chiến cắn răng. Rõ ràng đang đau đớn nhưng bị dừng lại nửa chừng cũng không dễ chịu hơn là bao. Hậu huyệt của hắn ngứa ngáy khó tả. Dù đã bị nhục bổng nóng ướt triệt để lấn át mọi khoảng trống, vẫn cảm thấy là chưa đủ nếu như người này không giải tỏa cơn ngứa ấy.

"Cho ta!" Tiêu Chiến rạo rực toàn thân cầu xin.

"Vậy là rất muốn ta sao?" Vương Nhất Bác cười, một tay nghịch phá với nhũ hoa của hắn.

"Rất muốn." Tiêu Chiến không dám nghe những lời hắn vừa nói. Nói xong liền giấu mặt vào gối thở gấp.

Vương Nhất Bác lại động dưới thân hắn. Y biết chính xác vị trí nào trong hậu huyệt bé nhỏ kia sẽ khiến hắn phát cuồng. Mười lần đã có tám, chín lần là cố tình thúc vào đó với cường độ mạnh bạo. Tiêu Chiến không nghĩ được gì nữa. Bờ môi mềm không thể khép lại bởi những âm thanh dâm dục liên tục phát ra.

"A... đừng... ta chịu không nổi... đừng..."

"Chịu không nổi sao? Ta lại thấy ngươi đang rất sung sướng." Vương Nhất Bác ngắt đầu nhũ hắn một cái không tiếc thương. Thế mà Tiêu Chiến lại chẳng cảm nhận được gì khác. Mọi tế bào dưới da thịt của hắn đang bùng nổ.

[BJYX | Ver] Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ