Chương 06: ĐÊM THỨ SÁU

116 7 0
                                    

Vương Nhất Bác giơ hai tay sang ngang để Tiêu Chiến giúp y cởi y phục. Tiêu Chiến lúc còn ở hầu phủ chỉ toàn được người ta phục vụ, lần đầu mới phục vụ lại người khác, khó tránh có chút vụng về. Hắn cởi rất lâu thì mới xong, hai má đỏ hỏn lên khi trông thấy cơ thể không mảnh vải của Vương Nhất Bác ở thật gần.

Vương Nhất Bác bước vào dục dũng trước, đưa tay về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tự cởi cho chính mình rồi nắm tay y bước vào. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nhưng mà mặt nước vốn trong suốt nên nếu nhìn kỹ, cái gì cũng sẽ thấy hết.

"Ngại sao?" Vương Nhất Bác vuốt gân cổ của Tiêu Chiến hỏi. "Chúng ta đâu phải là chưa từng nhìn thấy gì của nhau."

Tiêu Chiến mím môi, thì đúng là vậy, nhưng nhìn vào lúc hưng phấn vẫn đỡ ngượng hơn nhìn vào lúc bình tĩnh thế này.

Vương Nhất Bác chống một tay lên thành dục dũng, sắc mặt có chút trắng vì mệt mỏi. Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Bát lang, hôm nay ngươi không khỏe sao?"

"Không, ta chỉ là hơi mệt thôi. Ta phải đi săn cả ngày, giả vờ cười cười nói nói, quả thật không dễ chịu gì mới trải qua được."

Tiêu Chiến lo sợ y nói dối hắn, bèn cố chấp nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Khi xác định mạch đập trầm ổn, hắn mới buông tay ra, thở phào trong lòng.

"Ngươi lo cho ta sao?" Vương Nhất Bác kéo hắn lại gần, để lồng ngực y dựa sát vào lưng hắn.

"Ân, ta rất lo cho ngươi." Tiêu Chiến thành thật đáp.

Những khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn thế này, Vương Nhất Bác thật hận không thể lập tức đem hắn ra thượng đến dục tiên dục tử. Bất quá, đêm nay y mệt mỏi là thật. Nghe xong câu nói ngọt ngào của Tiêu Chiến, y thư thái nhắm mắt lại ngủ.

"Bát lang?" Tiêu Chiến chờ thật lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác động tay, quay lại nhìn thì thấy mi mắt y đã khép, những sợi tóc ướt thác loạn nhỏ giọt xuống trên má và trên vai. Tiêu Chiến nuốt nước bọt ừng ực. Vương Nhất Bác ôm chầm hắn thế này, khiến hắn rất muốn loại sự tình đó. Nhưng mà, tự dưng lại ngủ giữa chừng, không phải là đang trêu đùa hắn hay sao?

Tiêu Chiến yên lặng ngồi chịu đựng. Một giờ sau, hắn chịu không nổi nữa, định bước ra khỏi dục dũng thì Vương Nhất Bác chợt tỉnh dậy: "Chiến nhi, ngươi muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến khao khát nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Chúng ta làm đi."

"Làm cái gì a?" Vương Nhất Bác cười khẩy hỏi.

Tiêu Chiến xoay người qua ôm ngược lại y, khởi đầu bằng một nụ hôn. Vương Nhất Bác sờ tay vào hai đầu nhũ đang cương lên của hắn. Chỉ cần là y chạm vào, dù chạm ở nơi đâu Tiêu Chiến đều cảm nhận được khoái cảm, vô thức run lên. Dòng nước ấm đã nguội lạnh từ lâu, nhưng do dục hỏa dâng trào trong hai cỗ thân thể toát ra, họ không hề thấy lạnh lẽo chút nào. Ngược lại, đùa nghịch trong nước thế này lại càng mới mẻ hơn.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên cao một chút rồi cắm vào. Sau một giấc ngủ ngắn, y đã hồi phục chút sức lực, bèn đem chút sức lực này huy động hết nơi hạ thân nóng bỏng. Tiêu Chiến nghe rõ tiếng nước văng lên văng xuống ùng ục, có cả tiếng hai bộ phận bành bạch chạm vào nhau, đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời. Tiêu Chiến có khi cũng sẽ quên đi xấu hổ, lắc mông co bóp nhục bổng y chặt hơn, chặt chẽ đem lại cho y sự sung sướng cực độ.

[BJYX | Ver] Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ