Chương 05: ĐÊM THỨ NĂM

128 6 0
                                    

"Chiến nhi, đến đây." Vương Nhất Bác dịu dàng gọi. Tiêu Chiến nhích tới trên thân y, cả khuôn mặt thẹn thùng. Y chạm tay vào môi hắn, đem môi hắn ngấu nghiến một lát rồi ly khai: "Hảo ngọt a! Chiến nhi của chúng ta ăn ngày càng ngon."

Tiêu Chiến thổn thức bởi nụ hôn, có chút không kiên nhẫn nói: "Bát lang, ta muốn ngươi."

"Vẫn chưa được." Vương Nhất Bác vô tư chỉ tay xuống hạ thân. "Bên dưới vẫn chưa lên, hay là Chiến nhi giúp ta một tay."

"Làm sao giúp?" Tiêu Chiến thuần khiết hỏi.

Vương Nhất Bác lại chỉ vào môi hắn: "Dùng thứ này bao bọc lấy nó."

Tiêu Chiến sững sờ. Đây là muốn hắn dùng khẩu dâm sao?

"Sao thế? Chiến nhi không tự tin làm được?"

"Cái này..." Tiêu Chiến cúi thấp, ánh mắt rối loạn.

"Ta có cần đứng lên và tìm người khác làm thay không?"

Tiêu Chiến thất thần. Ra là loại chuyện thế này y cũng sẽ làm với những người khác nữa. Tiêu Chiến hắn không phải là người duy nhất.

"Ta làm." Tiêu Chiến ghen tị tột cùng khi nghĩ đến điều đó. Hắn không muốn mất y, không thể để y thất vọng được.

Tiêu Chiến nhút nhát cầm lấy nhục bổng của Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ rồi há to miệng ngậm vào. Vương Nhất Bác tỉ mỉ chỉ dẫn hắn cách làm, may mà Tiêu Chiến cũng không phải quá ngốc, mất một hồi sục sạo liền có tiến bộ. Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc hắn, xoắn thành lọn chơi đùa vừa nhìn hắn chật vật mút lấy khối thịt đang có dấu hiệu ngoi lên kia, rất ư là hài lòng.

"Chiến nhi thật ngoan. Ta rất thích."

Tiêu Chiến tự hỏi câu này nghĩa là sao? Y đang rất thích việc mà hắn làm? Hay là rất thích hắn? Tiêu Chiến định rút miệng lại hỏi, không ngờ bị Vương Nhất Bác ấn mạnh vào: "Không cho dừng!"

Tiêu Chiến chớp mắt. Xem ra là y chỉ thích việc này thôi, không phải thích hắn. Được khoang miệng man mát ra sức mút lấy, thử hỏi có nam nhân nào lại không thích? Vương Nhất Bác khoan khoái rên nhẹ, đem toàn bộ dục vọng hướng về miệng Tiêu Chiến phát tiết ra. Tiêu Chiến nhanh như tia chớp rời đi, vẫn bị dịch thể bắn đầy mặt. Hắn uất ức lấy tay lau lau, đột nhiên nhìn lên, cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác dấy lên vài tia hàn khí.

Vương Nhất Bác nắm lấy tóc Tiêu Chiến: "Chiến nhi, ngươi vừa làm gì?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ. Hắn đã làm gì sai sao?

"Ngươi chê bai thứ đó dơ bẩn sao? Ta không thích điều đó chút nào."

Tiêu Chiến chưa kịp phân trần đã bị Vương Nhất Bác dúi nhục bổng vào miệng lần nữa, giọng gay gắt: "Làm cho ta ra, nhưng lần này phải nuốt sạch hết. Nếu không thì làm đến khi nào ngươi quen mới thôi."

Tiêu Chiến bàng hoàng. Thứ đó sao có thể nuốt được? Nuốt rồi sẽ không chết người chứ?

"Nhanh lên!" Vương Nhất Bác giục y, thái độ đanh thép, không hề nói đùa cho có.

Tiêu Chiến rối bời di chuyển môi và lưỡi. Hắn có cảm giác bản thân giống như món đồ chơi của người này, bất giác không ngăn được nước mắt cay đắng ứa ra. Khi gần đạt cao trào, Vương Nhất Bác giữ chặt đầu Tiêu Chiến ngăn không cho hắn trốn tránh nữa. Một dòng dịch thể nồng đậm bắn vọt vào cổ họng hắn. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn chới với không biết sao mà lường. Số còn dư trào ngược ra khóe miệng hắn, nhễ nhại nhỏ xuống người. Tiêu Chiến nấc nghẹn, khuôn mặt ướt át mị tình, hai mắt lờ đờ, càng khiến cho Vương Nhất Bác thống khoái, muốn dày vò hắn hơn nữa. Vương Nhất Bác đem hậu huyệt của Tiêu Chiến khai thông, hùng hổ đi vào. Tiêu Chiến nấc mạnh hơn, dịch thể trong cổ vẫn còn nhờn nhợn chưa xuống hết thì hạ thân đã bị tấn công. Sự khít khao tiếp xúc giữa bên cho và bên nhận càng lúc càng tăng. Tiêu Chiến kêu thất thanh: "A... Bát lang... a... ta sắp ra..."

[BJYX | Ver] Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ