Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã bị bịt kín mắt. So với những lần đầu tiên, lần này hắn không còn cảm thấy sợ hãi quá nhiều. Vương Nhất Bác ôm hắn từ phía sau, chậm rãi tháo dần y phục của hắn. Hắn không kháng cự, bởi hắn hiểu kháng cự là vô ích. Người này luôn có cách kìm hãm hắn làm theo ý muốn.
Hắn hỏi dù rằng đã biết rõ đáp án: "Bát lang, ngươi đến rồi?"
"Ân!" Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp trả hắn. "Hôm nay không thuốc ngươi, không trói ngươi, nhưng ngươi phải ngoan. Đừng tháo bịt mắt ra, nếu không ta sẽ nổi giận."
Vương Nhất Bác đưa hai tay ra trước vân vê đầu nhũ hắn trong lúc cắn yêu lên cổ hắn. Cơ thể hắn đã làm quen với sự đụng chạm của Vương Nhất Bác, vừa bị kích thích liền khó chịu run rẩy như một chú cừu non. Vương Nhất Bác liếm dọc gân cổ hắn, cười khẽ: "Sao hả? Mới bắt đầu đã nhạy cảm thế này?"
Vương Nhất Bác đẩy cánh tay trái của Tiêu Chiến lên cao để dễ dàng chồm ra phía trước mút vào lồng ngực hắn và kéo rê lưỡi đến nhũ hoa. Y cắn cắn vài cái đùa giỡn, lại liếm mút xoa dịu rồi tiếp tục cắn. Một đầu nhũ bị ngón tay giựt mạnh, đầu còn lại bị răng lưỡi chà sát, Tiêu Chiến bắt đầu mất khống chế ư ư thành tiếng.
"Thích ta dùng tay hay dùng lưỡi hơn?" Vương Nhất Bác trầm thấp hỏi.
Tiêu Chiến mím chặt môi. Hắn trả lời sao thì cũng mất mặt cả.
"Đều không thích sao? Có cần ta dừng lại?"
"Đừng... đừng dừng..." Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời. Mặt của hắn đã đỏ thẹn cả lên. Phía dưới cũng có phản ứng rõ rệt. Nếu lúc này mà dừng thì hắn càng thêm xấu hổ, không biết tính sao.
Vương Nhất Bác cười đắc ý, thả tay xuống nắm lấy khối thịt đang có chiều hướng ngóc dậy: "Xem ra hôm nay Chiến nhi hứng thú không ít, khắp nơi đều không yên."
Vương Nhất Bác đem phần đỉnh căng tròn ấn ấn ngón tay vào. Tiêu Chiến muốn nhảy nhổm, van xin: "A... đừng... rất đau... A!"
"Đau sao? Chiến nhi không thành thật rồi." Vương Nhất Bác hôn dọc từ dưới tay hắn xuống eo, mang theo châm biếm nói: "Ta thấy Chiến nhi như đang tận hưởng rất vui vẻ."
"Không... không phải... A... a..."
Vương Nhất Bác cảm nhận được thứ ấy của Tiêu Chiến đang giật giật trong tay y, nhưng vẫn giả vờ không biết gì, nhấn ngón tay vào đỉnh ngăn cản: "Không thành thật thì không đáng được thưởng."
Vương Nhất Bác xoáy lưỡi vào giữa rốn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không chịu đựng được. Vùng bụng đang ứ đọng còn bị y chọc phá, khiến nước mắt rơi ra: "Bát lang... tha cho ta... a... cho ta xuất..."
"Ta nghe không rõ."
"Bát lang... cho ta xuất a... a..."
Vương Nhất Bác nhìn bờ môi Tiêu Chiến cử động khó nhọc, vừa thở không ra hơi vừa cố nài nỉ y, làm y có chút thương cảm sâu sắc. Y thả tay, nhổm người hôn lên đôi môi ấy. Tiêu Chiến phóng thích xong cực kỳ nhẹ nhõm, lại đón nhận được nụ hôn nồng ấm, rất tích cực phối hợp. Hai thân lưỡi gắt gao tranh đoạt nhau trong không gian chật chội, cướp lấy mọi lý trí cuối cùng của Tiêu Chiến. Khi Vương Nhất Bác nhả môi ra, Tiêu Chiến vẫn còn tiếc nuối. Hắn định chồm người lên hôn tiếp nhưng Vương Nhất Bác lại nới rộng thêm khoảng cách giữa họ để nhử mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung | Vô Diện Nhân
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung | Tác giả: Vô Diện Nhân | Nguồn: Túy Tình Cư - Thể loại: Đam mỹ, Cung đình, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Bá đạo lãnh khốc công (hoàng đế công) × ngây thơ bình phàm t...