Tia nắng sớm mai chiếu rọi vào căn phòng , chói mắt quá !
" Anh ơi kéo rèm lại đi_.. Ơ Thế Anh đâu rồi ?"
Em mắt nhắm mắt mở dùng tay vỗ vỗ chỗ kế bên đã thấy trống trơn.
Em mò xuống bếp , phòng khách , sân vườn , ban công, phòng làm việc kể cả nhà vệ sinh cũng chả thấy anh đâu
" Thế Anh đi đâu rồi trời ? Sáng sớm đã bỏ mình đi rồi sao , hức ..."
Em vùng vằn lê chân xuống cầu thang xuống bếp xem có gì ăn không
Chỉ thấy 1 tờ giấy note viết tay dán ở tủ lạnh
" Bé cưng dậy rồi sao ? Nay anh có show quay từ sớm nên không ở nhà với em được đồ ăn anh để trong tủ lạnh em đói đem ra hâm lại rồi ăn nhé , đừng bỏ bữa đó ! Anh sẽ về sớm thôi , Yêu Em "
Chồng Thế Anh
À ra thế , em mệt mỏi chán nản ăn hết đĩa thức ăn anh làm rồi quăng vào bồn , kệ đi ha ? Về rồi Thế Anh rửa .
" Aaaaaaaaaaaa , Chán quáaa , hức hức nhớ Thế Anh quaa"
* Ting ting *
Là tiếng chuông cửa hong lẽ Thế Anh về rồi sao em háo hức ra mở cửa nhưng 0 thực tế vả tư tưởng của em rồi . Đó là Trung Đan ( binz)
" Heyy Bảo , Thế Anh không ở nhà đúng không ?"
" Dạ đúng thế , ủa Hai "
" Ủa ủa cái gì " nói xong Khoa nganh nhiên đi vào nhà
" Ơ ơ .. Ủa -"
" Hôm nay anh vs Thế Anh có lịch chạy show gắp quá nhà anh thì đang sửa nên anh gửi Bé Khoa qua nhà em tạm hôm nay hai ae chs vs nhau nha , anh trễ h rồi anh đi nha "
" Dạ oke Chồng Pé Khoa" nà "
Em hét vọng vào trong ý muốn cho Pé Khoa nghe thấy
" Mày im miệng liền " tiếng vọng ở trong bếp
Em đóng cửa lại , vội vàng chạy vào bếp , huhu em mà không nhanh chân là đống bánh kẹo Thế Anh mua cho em chui hết vào dạ dày Khoa mất .
Nhưng .... muộn rồi Bảo ơi
Đầu em vanh vanh choáng váng khi thấy đống bánh kẹo đã nằm gọn trong vòng tay Karik mà như đang cầu cứu em .
" Hehe nhà em cx có kẹo nữa hả cho anh miếng nhee "
" Hong được đâuuuu , huhuu "
Em nằm giãy tử ôm chân Karik không cho anh mang đống bánh kẹo đó đi" Keo sì , tao lấy hết luôn hehe "
" Ơ không đượccc ,Thế Anh ơiii hức ...hic "
Cứ như thế em tuyệt vọng nhìn đóng bánh kẹo đường đường chính chính là của mình bị Karik xử gọn từng cái yên vị mà chui tọt vào dạ dày của Karik.
Em ôm mặt thút thít bắt đền nhưng Karik cứng lắm không như Thế Anh đâu
Buổi chiều cứ thế trôi qua, tóm gọn lại một người ôm mặt khóc một người ngồi rung đùi ăn nhóp nhép hết đóng bánh kẹo xem bộ phim hàn quốc mà bàn luận như xem đá banh .
" Heyyyy , anh về rồi nè "
Trung Đan mở cửa đem theo một đóa hoa cẩm tú cầu
" aaaa , cẩm tú cầu đẹp vậy sao anh tặng em zạ " Karik vui mừng nhận lấy đóa hoa mà tươi cười hơn bao h hết
" Nay Valentine cơ mà"
Câu nói của Trung Đan như thất tỉnh trong em , Quên mất nhỉ nay Valentine cơ mà
Em ngừng thút thít mà tỉnh táo nhìn đồng hồ thì bây giờ đã 23:30 haizz Thế Anh chưa về nữa
Em thở dài mặt buồn xị xuống tủi thân nhìn hai ng kia âu yếm nhau
" Ơ sao vậy em trai "
Karik nhận biết sự khác thường của em" Nay là 14/2 mà nhỉ ? Sao anh không về sớm với em ? Anh nói anh sẽ về sớm mà ? Em ghét anh , hức hức ..."
Em lẩm bẩm mệt mỏi mà gục vào vai Karik
Nước mắt lăn dài trên má em cảm nhận sự buồn chán khi không có anh bên cạnh , mệt mỏi khi chẳng được nạp năng lượng bằng chiếc ôm của anh chẳng đc trao cho nụ hôn nào tồi tệ hơn hôm nay là Valentine, anh là đồ Tồi hức hức hức hức ...
Em chìm vào giấc ngủ mang theo nỗi nhớ anh tha thiết đúng là sống xa anh chẳng dễ chịu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương em ( Bray & Andree )
Romance" Anh không yêu em àaa?" " Không , anh Thương Em ♡"