(ngoại truyện ) Anh tính sao đây ?

61 4 0
                                    

__________________________

22:45

Tại một quán bar nổi danh sang trọng chỉ dành cho dân nhà giàu ở Sài Thành có một chiếc mèo nhỏ đang ngồi với dáng vẻ bơ phờ , tay cầm ly rượu nốc ừng ực từng ngụm rượu whiskey cay nồng .

Hôm nay em mệt ,  áp lực công việc làm em không tài nào tập trung làm bất cứ điều gì cả , kể cả là yêu đương.

Bỗng từ đâu em nghe được tiếng nhạc sập sình nghe rất quen thuộc , nhìn lên sân khấu thì quả nhiên gặp người quen rồi lại rất quen là đằng khác !!

Là .... Andree Right Hand!?
Lúc này em bỗng nhớ tới bài tap diss anh ta cách đây chục năm trước rồi phì cười , có lẽ ai cũng cho rằng em tuổi trẻ non dại ganh ghét hắn nên mới làm thế nhưng thật ra thì ... Em trót yêu hắn từ lúc vô tình gặp hắn trong một quán bar nằm ở thị trấn Canada nhưng em chỉ là tình đơn phương mà thôi .

Không lâu sau 1 năm đơn phương nồng nàn thì hắn công khai người thương vì phẫn nộ và tổn thương vì bao tình cảm đặt nơi anh giờ tan tành mây khói .

Sau một lúc ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ em bị cơn mụ mê mà vừa nhấp hết chai rượu mạnh em vừa nhìn hắn đắm đuối nhưng có lẽ hắn đã thấy được ánh mắt si tình kia của em

Không ngoài dự đoán em nằm ra cả bàn vì say ngắc , nhìn em trông rất xác xơ tựa như người mới thất tình vậy .

Anh diễn xong khi định mời em một ly  nào ngờ em đã say bí tỉ kia rồi , hắn lại bàn em ngồi vuốt ve mái tóc bao lâu đã rối tung , không biết anh suy nghĩ gì nhưng anh đã bế em lên đi vào phòng vip nghỉ ngơi bình thường của hắn , Sau đó thì .... ( ☻)

Sáng hôm sau

Em bừng tỉnh không tỉnh táo mà quên mất mình vừa gạt cánh tay kia ra khỏi người mình là ai , em dụi mắt mệt mỏi ngáp một hơi thì cảm thấy mình chẳng còn mảnh vải che thân , thật sự lúc ấy em hoảng lắm rồi ! Em quay sang chỉ thấy ai kia đang phì phò trong chăn êm thôi

Chẳng hiểu thứ gì đó làm em cảm thấy vui vì đã qua đêm với "crush " chứ lỡ ai khác thì em chết mất  , nhưng em quay lại thực tại mà hét ầm lên ôm mặt thút thít oan ức .

Thế Anh : Gì vậy , sáng sớm mà ồn ào

Anh lầu bầu ngồi dậy thì thấy đôi mắt rưng lệ nhìn mình như thốt lên câu hỏi tại sao vậy

Thanh Bảo : hức...ha..hức sao anh làm vậy với tôi chứ ....hức

À anh nhớ rồi , mà chẳng phải lúc bế em vào em đã ôm anh cứng nhắc sao ? Lại còn tự nguyện dâng mình cho anh sao ? Kì thực nhỉ ? Mèo con

Anh chẳng nói gì ôm lấy bé mèo đang khóc huhu kia mà vỗ về hứa sẽ chịu trách nhiệm với  .

Hah nhưng Thế Anh lầm rồi !
Thanh Bảo lúc được anh bế đã nảy ra suy nghĩ chiếm hữu anh rồi , chỉ khi làm chuyện đó thì anh mới là của riêng Thanh Bảo này mà thôi !

_______________♡

Au : hyhy định end lun ời nma ngứa tay quó nên viết thêm nè hyhyy✿

Thương em ( Bray & Andree )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ