Anh tính sao đây ? (5)

72 3 2
                                    

- kiếp nạn của Khoa ☻-

23:50

Trong đêm tối tĩnh mịch có một dáng người bé bỏng khẽ lê chân vừa đi vừa xoa chiếc bụng nhỏ mà nước mắt tuôn rơi tưởng chừng như mưa đêm. Em buồn và giận anh lắm anh đã từng nói sẽ chẳng bao h cáu gắt với em dù chỉ là 1 lần , thế mà...

Vừa đi em vừa ngẫm nghĩ vội lau đi dòng lệ nóng hổi rơi vọt xuống đôi má em.

Đêm im lặng , chẳng có tiếng êm đẹp của a bên tai dỗ ngọt em vào giấc ngủ , nỗi buồn của em dường như bao trùm cả màn đêm .Đêm cũng đã dần về khuya em cũng sợ nên đi nhanh và thật khẽ . đích tới của e là nhà của anh trai mình ( Karik - Hoàng Khoa )

Khoa vẫn chưa bt điều gì sẽ tới mà còn đang lăn lộn yên giấc trên giường đến khi 24:20

Tiếng bấm chuông ing ỏi cứ vang bên tai làm Khoa giựt mình thức dậy , nhìn đồng hồ bay h đã hơn nửa đêm lại còn có người muốn gặp cậu nữa sao? Hỏng lẽ ... Khoa thoảng thốt chạy vội xuống lầu , thủ sẵn cái chảo trong bếp .

Thật ra là Trung Đan - binz và cậu đã cãi nhau cách đây vài ngày trc cậu bỏ nhà của binz mà ra ở lại căn biệt thự có lẽ đã bị lãng quên này . Dù giận là vậy nhưng cậu cứ bị làm phiền vì khi trưa trưa hiu hắt binz lại qua nhà cậu bấm chuông kêu than xin lỗi rồi lại dở trò mua chuột bằng đống đồ ngọt nhưng chẳng dễ đâu!!

Khi bước ra mở cửa cậu bàng hoàng khi thấy đứa em mình cưng chiều hết mực lại tả tơi mà mếu máo khóc lóc thế này . Khoa buông chảo xuống hỏi chuyện thì nhận ra là cùng chung cảnh ngộ , haiz thật là đúng lúc đúng người thật

Cậu pha một ít sữa ấm cho đứa em đang nôn nấc lên từng hồi kim đồng hồ tí tách .

Khoa : " Lại cãi nhau chuyện gì mà lại nức nở giữa ban hôm khuya chạy qua đây ?'

Cậu nhẹ nhàng hết sức để dỗ con mèo đang vừa run lên vì lạnh kia

Thanh Bảo : " hức...hu..ảnh..hức..quát ...hic...em"

Em nói không tròn vành rõ chữ mà đôi lúc lại nấc lên vì lạnh và có thể là ... Oan ức ?!

Khoa chẳng nói gì thêm , thở dài ròi ôm em vào lòng tỏ ra đồng cảm . Cả hai ôm nhau thút thít giữa đêm dày sương . Tâm sự được một lúc lâu cũng đã gần 1:00 Cả hai người mỏi mệt khóc than cho nhau nghe .

Nói đc tí thì em bảo buồn ngủ nên cả hai rú rít lên phòng ngủ . Bỗng em khẽ nói với giọng thẳng thừng :

Bảo: Haii !

Khoa : Hả gì?

Bảo: Em..có THAI với Thế Anh rồii

Khoa nghe mà giật nãy mình ngồi bật dậy chỉ vào bụng em với vẻ mặt ngơ ngác.

Em khẽ nhắm nghiền mắt gật đầu , đúng vậy chuyện là vày đấy

Khoa như nổ tung vui vẻ hô hoán

Khoa : " aaaaa , z là anh mày sắp làm cậu rồi á??, tr ơi bất ngờ quá nhaa"

Em cười bất mãn , thật sự chẳng còn từ nào có thể tả đc cảm xúc em bh , vui buồn trộn lẫn xen thêm cảm giác thiêng liêng của người mang thai .

Cả hai vui vẻ kể rằng sau này khi em sinh con ra sẽ đặt tên gì , v.v.. Đêm đó cũng là đêm vui vẻ nhất mà e ở bên cạnh anh hai của mình .

Còn hai người kia sao ?

Chap sau mn sẽ rõ cảm ơn mn đã dành ít phút để đọc fic ♡♡
______________________

Thương em ( Bray & Andree )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ