"나에게 trust me
말을 해보지만 do I believe me?
아직은 모르겠지만
내 안의 들려오는
목소리를 따라갈래
그래도 I choose me
날 믿어볼 수밖에 I bet on me
두렵긴 해도 그래도
떨어질 용기없인
절대로 날 수 없으니
........................."
- Bet on me ( Itzy)-
Vẫn là bài hát quen thuộc vào mỗi buổi sáng của Lia, cô ngân nga lời theo lời bài hát. Cô là một giáo viên trường mầm non nhỏ ở giữa thành phố Seoul lộng lẫy này. Hằng ngày công việc của cô chỉ có lên trường chăm sóc bọn trẻ rồi lại về nhà nấu cơm, nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt nhất của cô, là ngày tròn 1000 ngày yêu nhau của cô và Yeji. Cả hai quen biết nhau vào một ngày mưa.
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi của Lia, cô không quan tâm mấy đến sinh nhật của bản thân. Từ lúc lên cấp ba thì cô đã tự lập, vì gia đình cô khá khó khăn từ nhỏ đã luôn sống với ngoại. Ba mẹ cô thì đi làm xa, lúc bé cô đã biết đi bán hàng với ngoại, nhưng trớ trêu thay vào cái ngày sinh nhật thứ mười sáu của cô, ngoại đã lâm bệnh mà mất. Cô khóc rất nhiều, cũng nhiều lần có ý định tự tử để gặp bà, nhưng cô vẫn tiếp tục sống vì bà đã dăn cô trước khi nhắm mắt " Cháu phải sống thật tốt, phải luôn cười thật tươi dù không có bà nhé. Bà ở trên đấy vẫn sẽ luôn theo con, cháu ngoan của bà. Bà yêu con, Lia."
Đó là lý do, mỗi lần đến sinh nhật, cô không giống các bạn đồng trang lứa tổ chức sinh nhật, hay rũ bạn bè tới nhà chơi. Mà cô lại đến nơi mà bà yên nghỉ trò chuyện với bà. " Bà ơi, con nhớ bà lắm. Ở đó bà có được ăn ngon không? ở đó bà có vui vẻ không? Hay cháu đến chơi với bà nhé." Nhưng chẳng ai trả lời những câu hỏi ấy của Lia.
Ngày ấy cũng là sinh nhật cô, nhưng cô không đến mộ bà nữa, mà lại đến bãi biển mà hồi bé thường được bà dắt đi dạo mỗi buổi chiều. Nơi đây là một bãi biển khá đẹp, hồi bé cô vẫn luôn muốn có một ngôi nhà ở gần đây để mỗi chiều đều được ngắm nhìn hoàng hôn ở bãi biển xinh đẹp như thế này.Cô ngồi một mình, ngân nga bài hát mà bản thân luôn được ngoại hát cho nghe vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Vừa ngân nga câu hát, vừa nhớ lại ngững kỉ niệm đẹp đẽ với bà.
Hôm ấy, Yeji cũng đến đây với tâm trạng không mấy vui vẻ. Ba mẹ cô vừa qua đời do một vụ tai nạn gây ra. Cô vừa đi vừa khóc, lẽ ra giờ này cô đang ngồi coi phim cùng ba mẹ cô, nhưng không. Chiếc xe tải đã cướp đi hai người mà cô yêu thương nhất. Trùng hợp thay, cô gặp Lia đang ngồi uống bia một mình tại đây. Cô lại trò chuyện với Lia, và kể lại sự việc ngày hôm nay cho Lia nghe.
" Cô cũng có việc buồn sao " - Lia
" Tâm sự cùng tôi không? " - Lia
" Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi " - Yeji
" Ba mẹ tôi đã qua đời do tai nạn, họ là người thân duy nhất của tôi, giờ họ đi rồi, tôi không còn ai để nương tựa. " - Yeji
" Thì ra là vậy, không sao đâu, việc gì cũng sẽ qua mà, họ đang ở trên bầu trời nhìn cậu đấy. Hãy lạc quan và sống hết mình đi " - Lia
" Còn cô thì sao, tại sao lại ra đây ngồi uống một mình thế kia. " - Yeji
" Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng lại chẳng có ai đón sinh nhật cùng. Vào ngày nay bốn năm trước bà tôi đã lâm bệnh mà qua đời. " - Lia
" Vậy cả hai chúng ta đều mất người thân, làm bạn không? " - Yeji
" Ừm, tôi là Lia, còn cậu " - Lia
" Tôi là Yeji " - Yeji
__________________________________________________________________________
Đây là fic đầu tay của tớ, có gì mọi người thêm ý kiến cho tớ nhé.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.