Chương 1: Đừng tức giận, có được không?

1K 35 0
                                    

Chương 1: Đừng tức giận, có được không?

Tác giả: Độ Dục

Editor: Mè

"Con không cần!" Tống Chi đột nhiên nhảy lên từ trên sô pha, khoai tây lát trong tay lập tức rơi ra, vương vãi khắp sàn, cô hét về phía Hứa Bình nói: "Con không đến nhà Giang Dã, có chết cũng không đi."

Hứa Bình cau mày nhìn Tống Chi đứng trên sô pha, lại nhìn khoai tây lát vương vãi trên mặt đất, bà tràn đầy nghi hoặc: "Không phải con thích nhất ở cùng Giang Dã sao? Tại sao lần này cho con đi con lại không muốn đi?"

Mấy ngày trước, Tống Chi và Nhạc Nịnh trốn học tiết tự học buổi tối thì tình cờ bị Giang Dã bắt gặp, hai người không tránh khỏi bị Giang Dã giáo huấn.

Tống Chi bị mất mặt trước mặt bạn bè nên lúc này cô đang giận dỗi Giang Dã, bây giờ bắt cô phải thấp hèn nhờ Giang Dã dạy kèm, điều này còn khó chịu hơn cả cái chết.

Hai má Tống Chi phồng lên, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng ngồi xuống ghế sô pha nhìn Hứa Bình: "Nhất định không muốn đi."

"Con không muốn cũng phải đi!" Hứa Bình hơi tức giận, xoay người vào phòng bếp lấy cây chổi ra, đi đến trước mặt Tống Chi một lần nữa, nói: "Con xem điểm thi đầu vào của con ra thể thống gì? Đã như thế này mà còn không lo lắng à?"

Tống Chi tức giận không dám nói gì, tức giận nhìn Hứa Bình: "Con phải đi học, trên đường đi làm mẹ đi chậm một chút."

Tống Chi giận dỗi lấy áo khoác đồng phục, cầm cặp sắc trên ghế sô pha, không để ý đến Hứa Bình, đi đến cửa thay giày, sau lưng vang lên giọng nói của Hứa Bình.

"Hôm nay mẹ tan ca muộn, con nhớ đến nhà dì Giang ăn tối nhé."

Tống Chi đang trong cơn giận, hoàn toàn không biết Hứa Bình nói cái gì, mở cửa vọng vào bên trong hét một câu "Đã biết" rồi lạch bạch chạy xuống tầng.

Ánh mắt mặt trời ngoài ô cửa có hơi chói mắt, Tống Chi đưa tay che trán, nheo mắt lại đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi cầu thang, sau lưng đã có người kéo lấy quai cặp sách.

Bởi vì quán tính nên cả người và cặp sách đều ngả ra phía sau: "A, a vậy!"

Lúc sắp ngã đến nơi, có người đỡ eo Tống Chi để cơ thể giữ lại thăng bằng, cô quay người lại thì thấy Giang Dã đang đứng ở chân tường.

Chàng trai cao lớn chân dài, một bên vai khoác cặp sách đứng trong chỗ tối. Bờ vai rộng và vòng eo thon khiến áo đồng phục sơ mi trắng đen trở nên đẹp hơn. Mái tóc đen che đi một phần lông mày nhưng không thể che lấp được con ngươi sáng như sao trên trời.

Đôi môi mỏng và đôi mắt lạnh lùng trông như một người vô tình.

Tống Chi một tay che nắng, một tay cầm áo khoác đồng phục, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Giang Dã, cô không ngờ hôm nay Giang Dã vẫn như thường lệ đợi mình cùng đi học.

Cô liếc nhìn Giang Dã mấy lần, đôi môi lẩm bẩm như muốn nói gì, nhưng vẫn còn tức giận nên cuối cùng vẫn không nói mà trực tiếp quay người bỏ đi.

Lông mi Giang Dã khẽ nhíu lại, nhìn bóng người ngày càng đi xa, anh không khỏi thở dài, xách cặp lên nhấc chân đuổi theo bước chân của Tống Chi.

Tống Chi chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Giang Dã gội mình từ phía sau, cô bước đi càng nhanh hơn như thể chưa nghe thấy gì nhưng mới chỉ đi được vài bước Giang Dã đã nắm được cổ tay cô.

"Cậu định làm gì?" Tống Chi tức giận ngẩng đầu nhìn Giang Dã.

Vóc người chàng trai rất cao, hai người đan xen nhau, bóng đen đổ xuống đỉnh đầu Tống Chi, che khuất ánh nắng mặt trời.

Chóp mũi Giang Dã có vài giọt mồ hôi, con ngươi run run nhìn chằm chằm người trước mặt: "Dì Hứa bảo cậu muốn nhờ mình dạy kèm à?"

Nước da của Giang Dã trắng, dáng vẻ lại lạnh lùng, khi không cười đôi mắt phượng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng, đáy mắt lãnh đạm không hề che dấu, bình thường dáng vẻ này của anh sẽ khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi.

Nhưng Tống Chi thì khác, càng là Giang Dã lúc này thì Tống Chi càng phải giận anh hơn.

Tống Chi kéo cổ tay, thản nhiên nói: "Có nói gì đi nữa ng thế thôi, dù sao mình cũng sẽ không đi."

Giang Dã liếc nhìn động tác tay của Tống Chi, ánh mắt tối đi vài phần, không hài lòng với câu trả lời của Tống Chi: "Tại sao không tới?"

Lực tay Giang Dã rất mạnh, Tống Chi không thể rút ra, động tác càng lúc càng lớn, cổ tay bị Giang Dã cọ xát bắt đầu đỏ ửng lên: "Mình sẽ không đi! Cậu buông tay ra, mình không muốn đi!"

Giang Dã nhìn chằm chằm vệt đỏ kia, lực trên tay cũng giảm đi một chút, anh vòng qua tay Tống Chi, cúi đầu cố gắng đối diện với Tống Chi.

Khoảng cách hai người đột ngột kéo gần lại, khuôn mặt dụ hoặc của chàng trai kia lại gần trong gang tấc, tim Tống Chi lỡ nhịp đập một nhịp, lông mi chớp chớp, đôi má ửng hồng.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Giang Dã vang lên: "Đừng tức giận có được không? Chi Chi."

(Cao H) Sau khi bị trúc mã phát hiện viết truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ