Chương 2: Ai thèm nắm tay cậu
Tác giả: Độ Dục
Editor: Mè
Tống Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê hồn đó, khóe miệng suýt chút nữa thốt ra chữ "Được".
Tống Chi chớp mắt nhìn Giang Dã, nhếch khóe miệng, trong mồm lẩm bẩm: "Lần nào cũng thế này, tại sao không dùng giọng điệu này khi nói về mình?"
"Cái gì?" Mặc dù khoảng cách gần như vậy nhưng Giang Diệp vẫn không nghe rõ Tống Chi nói cái gì.
Vẻ mặt Tống Chi đầy vô tội nhìn Giang Dã, rút tay ra khỏi lòng bàn tay chàng trai, nắm chặt quay cặp sách, ồm ồm nói: "Không có gì, mình phải đi đến trường học, không nói nữa."
Vừa thấy thái độ này của Tống Chi, lo sợ bất an trong lòng Giang Dã gần như đã biến mất, đáy mắt anh hiện lên một ý cười như trút được gánh nặng.
Trường học cách khu dân cư không xa, chỉ cách khoảng hai con phố, hai người một trước một sau đi đến cổng trường, Nhạc Nịnh từ đâu xa chạy đến hùng hổ nhào về phía Tống Chi ôm chặt: "Chi Chi!"
Tống Chi ngẩng đầu lên, thấy cô gái tươi tắn xinh đẹp trước mặt mình, đôi mắt hồ ly tràn đầy nụ cười, buộc tóc đuôi ngựa phía sau đầu, mái tóc dài đen nhánh tung bay theo làn gió.
Vừa mới gọi xong, Nhạc Nịnh đã thấy Giang Dã đứng phía sau, Nhạc Nịnh ngượng ngùng sờ chóp mũi, cười với với Giang Dã, sau đó kéo Tống Chi sang một bên, nhỏ giọng nói: "Làm lành rồi?"
Tống Chi bĩu môi, liếc nhìn Giang Dã phía sau, quay người nói: "Có đâu, lần nào cũng như vậy, phiền phức quá."
Nhạc Nịnh bật cười, đặt tay lên vai Tống Chi, ghé sát bên tai: "Cậu ta lại chủ động xin lỗi?"
Tống Chi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ gật đầu.
Nhạc Nịnh vui vẻ tựa vào vai Tống Chi cố nhịn cười: "Với gương mặt kia của Giang Dã đến chủ động xin lỗi thì ai mà không thể không mềm lòng chứ, huống chi cậu là loại mê trai."
Tống Chi chán ghét đẩy Nhạc Nịnh sáng một bên, hận sắt không thành thép: "Nhạc Nịnh, rốt cuộc cậu theo phe nào thế?"
Cũng không trách Nhạc Nịnh lại như vậy, mấy người bạn của Tống Chi đều biết Tống Chi sợ Giang Dã, mỗi khi hai người cãi nhau, Giang Dã sẽ dùng gương mặt đẹp trai kia để chủ động xin lỗi và lần nào Tống Chi cũng dễ dàng tha thứ cho anh.
Dần dần, bạn bè đều nói Tống Chi hệt như vua Trụ, dễ dàng tha thứ cho Giang Dã chỉ vì sắc đẹp.
*Vua Trụ: Trụ Vương (紂王), nghĩa là tàn bạo gian ác. Trong các truyền thuyết dân gian, ông cùng với được mô tả là cặp đôi ác độc, chuyên làm những việc bạo ngược hại dân, đặc biệt là trong , một thần thoại nổi tiếng thời .
Nhạc Nịnh vội vàng nắm lấy cánh tay của Tống Chi đi vào trường, vừa đi vừa nói chuyện: "Đương nhiên là ở phe cậu rồi, sao tớ lại muốn chơi với tên biến thái Giang Dã kia chứ."
"Anh cậu có nói cậu không?"
Nhạc Nịnh hơi không tự nhiên khi nghe thấy Tống Chi nhắc đến Cận Duật Minh, ngại ngùng một hồi lâu mới nói: "... Nói vài câu khác, bảo tớ lần sau không được trốn học..."
![](https://img.wattpad.com/cover/363131253-288-k473823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Sau khi bị trúc mã phát hiện viết truyện 18+
General Fiction🌻Tên truyện: Sau khi bị trúc mã phát hiện viết truyện 18+ 🌻Tác giả: Độ Dục 🌻Số chương: 72 chương 🌻Tình trạng: Đang lết :3 🌻Editor: Mè 🌻Bìa: Mận (Cám bé xinh) 🌻Converter: 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗻𝗸𝗲𝗹𝗻 🌻Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại...