Chương 3: Tại sao cậu không mặc quần áo?

166 10 3
                                    

Chương 3: Tại sao cậu không mặc quần áo?!

Tác giả: Độ Dục

Editor: Mè

Suốt dọc đường đi, Tống Chi giận dỗi không chịu nắm tay Giang Dã, từng bước từng bước theo phía sau Giang Dã, tay nắm chặt lấy quai cặp sách đã nhăn nheo.

Trời buổi đêm quá tối, Giang Dã không dám đi nhanh, chỉ chậm rãi bước về phía trước, thỉnh thoảng kéo cánh tay Tống Chi để tránh những vũng nước nhỏ.

"Lát nữa đến nhà mình ăn cơm đi, mẹ mình làm món cá chua ngọt mà cậu thích đấy." Giang Dã quay đâug nhìn Tống Chi ở phía sau, Tống Chi cúi đầu chậm rãi bước từng bước theo sát sau lưng mình, nụ cười trên khóe môi ngày càng không thể nhịn được.

Ánh trăng treo lơ lửng, hai bóng người quyện vào nhau, nhìn con đường về nhà quen thuộc trước mặt, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tống Chi lại càng chặt hơn.

Anh chợt nghĩ rằng, thật ra cứ tiếp tục đi như này cũng không tệ lắm.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tống Chi trả lời, Giang Dã lặp lại những gì vừa nói, Tống Chi vẫn im lặng không trả lời, Giang Dã dừng lại, người phía sau kinh hoảng va vào vai anh, thốt lên một tiếng.

Cơ thể mềm mại của Tống Chi chạm vào cánh tay của Giang Dã, chỉ một chút, hơi thở của Giang dã đã thay đổi.

Tống Chi che trán, nhìn về phía Giang Dã: "Sao đột nhiên dừng lại?"

Con ngươi tối sầm, trong mắt tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, anh hít một hơi thật sâu, nói: "Lát nữa đến nhà mình ăn cơm, hôm nay dì Hứa đi làm về muộn."

Nói xong không đợi Tống Chi đáp lại, anh đã quay người buông tay Tống Chi ra rồi vội vàng bước vào tòa chung cư mà không nói một lời.

Tống Chi đứng ở cửa tòa chung cư nhìn Giang Dã một lúc lâu, cảm thấy kì quái, đột nhiên cậu lại nổi điên cái gì vậy? Trách tôi phớt lờ cậu ấy ư? Nhưng có ai đang cãi nhau lại muốn một hỏi một đáp chứ? Anh sao vẫn còn tức giận!

Tống Chi càng nghĩ càng bực, vừa định lấy cặp sách gọi điện thoại cho Giang dã nói mình không sang ăn cơm lại phát hiện cặp sách của mình đã bị Giang Dã mang đi, đằng sau vai trống không chẳng có vật gì.

Tống Chi nắm chặt tay, dậm chân thật mạnh xuống nền xi măng dưới chân, hung dữ mắng Giang Dã: "Giang Dã! Lòng dạ của cậu thiếu một chút sẽ ra sao!"

Tức chết đi được!

"Chi Chi tan học rồi à? Món cá dì Giang làm cho cháu thơm quá, mùi cá tỏa ra khắp hành lang." Một bà lão từ tòa chung cư đi ra, trên tay xách túi rác, vui vẻ hớn hở nói.

Tống Chi lập tức ngoan ngoãn cười đáp: "Bà nội, bà đi đổ rác ạ? Dì Giang đối với cháu thật tốt, hehehe."

Chào hỏi xong, Tống Chi lập tức chạy vào trong tòa nhà, bữa cơm này dù không muốn ăn cũng phải đến ăn.

Tống Chi thở hồng hộc leo đến tầng 5, ngựa quen đường cũ nhập mật khẩu. Ngay khi cửa vừa mở ra, mùi cá đã tràn vào mũi, hai mắt Tống Chi sáng lên.

"Dì ơi! Mùi thơm quá." Tống Chi nhìn thấy Giang Niệm từ phòng bếp đi ra, vội vàng đi tới ôm lấy bà: "Cảm ơn dì Giang đã yêu thương con như vậy."

Đôi mắt Giang Niệm bị khói che phủ, nhìn thấy Tống Chi ở phía trên gọng kính chạy tới, bà vội vàng giơ tay lên, sợ canh nóng đổ lên người cô: "Ối, mau mau mau, đi rửa tay đi, đừng làm nũng nữa."

Tống Chi đứng vững trước mặt Giang Niệm, cười ngọt ngào, nói cũng ngọt ngào: "Dì ơi, con có thể ăn đồ dì nấu cả đời được không ạ?"

Giang Niệm nghe thấy những lời này phì cười: "Ăn cơm cả đời á? Nếu con gả cho Giang Dã nhà chúng ta là được luôn mà?"

Bởi vì một câu nói, Tống Chi đỏ mặt không có cách nào phản bác: "Dì! Con..." Con một hồi lâu cũng không thành lời.

Giang Niệm nhìn cô gái ngượng ngùng, cười vui vẻ: "Được rồi, được rồi, đi rửa tay đi."

Tống Chi rửa tay xong, chán nản ngồi trên sô pha nhìn Giang Niệm nấu cơm trong bếp.

Giang Niệm là người phụ nữ mạnh mẽ, bà tự mở công ty riêng, từ khi ly hôn, sự nghiệp thăng hoa nên bà cũng rảnh rỗi, suốt ngày học nấu ăn và chăm hoa.

So với Giang Dã, Tống Chi cảm thấy mình hơi thê thảm, Hứa Bình làm việc trong bệnh viện, bình thường không phải đi công tác thì lại phải tăng ca. Bởi vì điều này mà Tống Chi thường ăn tối ở Giang Dã.

Đang nhìn, Giang Niệm lau bàn tay ướt đẫm vào tạp dề sau đó cởi tạp dề ra, nói với Tống Chi: "Chi Chi ơi, trong nhà không có rau mùi, dì đi xuống mua một ít, một lát nữa con gọi Giang Dã bắc canh xuống, con đừng tự làm, cẩn thận bị bỏng đấy."

Tống Chi đứng dậy khỏi sô pha, bấy giờ mới cảm thấy kỳ lạ, từ lúc cô vào nhà đã không nhìn thấy Giang Dã. Cô đáp lại, nhìn về phòng Giang Dã, Giang Dã bị bệnh? Sao hôm nay lại kì lạ như vậy.

Giang Niệm đi ra ngoài, Tống Chi nhìn canh đang bốc hơi trong bếp, đôi tay đang rục rịch lập tức ngừng cử động, cô xoay người đi về phía phòng Giang Dã.

Đứng ở cửa, Tống Chi lễ phép gõ cửa, gọi mấy lần mà trong phòng không có ai đáp lại, trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống, không phải bị bệnh rồi hôn mê bất tỉnh đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Tống Chi không quan tâm đến cãi nhau hay không lễ phép nữa, cô đẩy cửa vào.

Vừa đẩy cửa ra, khuôn mặt lo lắng của Tống Chi lập tức trở nên xấu hổ, sau đó cô che mắt lại, bắt đầu hét lên: "A a a a, Giang Dã, sao cậu không mặc quần áo? Cậu không có liêm sỉ à!"

(Cao H) Sau khi bị trúc mã phát hiện viết truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ