Chương 4: Khi còn nhỏ, cậu còn có thể cởi quần áo để mình chơi đùa
Tác giả: Độ Dục
Editor: Mè
Khoảnh khắc Tống Chi mở cửa, Giang Dã đang trần truồng cởi chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh eo, nước đang chảy trên người anh dưới ánh đèn sáng rực phản chiếu lấp lánh.
Tóc mái rủ trên trán bị anh vuốt ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng, đôi mắt phượng đầy tơ máu, dưới sống mũi cao tạo bóng càng khiến các đường nét trên khuôn mặt trở nên đa chiều.
Cơ thể của thiếu niên hòa với cơ thể của người trường thành có một lớp cơ hơi mỏng, vai rộng eo thôn, tỷ lệ cơ thể cực kỳ xuất sắc.
Giang Dã nhìn thấy cánh cửa đột ngột mở ra cũng hơi sốc, anh không ngờ Tống Chi sẽ bước vào, lúc nhìn thấy Tống Chi, màu máu đã tràn ra khắp toàn thân anh.
Anh giả vờ bình tĩnh, quấn khăn lại, hơi bất đắc dĩ: "Chị đại à, đây là nhà của tớ." Mấy chữ cuối cùng phát âm cực kỳ nhấn nhá.
Tống Chi như một con mèo đang sợ hãi, nói chuyện hơi ngắt quãng: "Mình... Mình không quan tâm, cậu... Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ."
Giang Dã im lặng bước đến trước mặt Tống Chi, một tay chống khung cửa, hạ mi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang bị che lại của Tống Chi: "Được, mình không biết xấu hổ, nhưng tại sao cậu vẫn đứng ở chỗ này thế?"
Tống Chi che mặt lại cái gì cũng không thấy, lông mi nhanh chóng lướt qua lòng bàn tay, bị lời nói của Giang Dã chặn họng, cô ấp úng một hồi lâu không nói được nguyên nhân, dứt khoát bỏ tay xuống, mắng Giang Dã: "Mình thích đứng ở chỗ này đấy, không được à? Mình thích nhìn cậu đấy, được chưa?!"
Vừa dứt lời, lọt vào tầm mắt là bộ ngực trần cường tráng trần trụi của Giang Dã, Tống Chi nuốt nước miếng, đôi mắt cứ hơi ngơ ngác mà nhìn.
Xương quai xanh xinh đẹp giống như vầng trăng lưỡi liềm ở dưới cổ, lần theo phía dưới, trên bộ ngực còn vương vài giọt nước đang phập phồng theo chuyển động của nhịp thở giống như đang đánh trống trong nước. Các cơ bắp xếp thành khối trên cơ bụng rắn chắc...
Xuống chút nữa, mép khăn tắm đập vào con mắt, thoáng cái Tống Chi nhắm mắt lại rồi đẩy Giang Dã ra, Giang Dã mất thăng bằng, loạng choạng lùi ra sau vài bước, vịn vào vách tường để đứng vững.
"Cậu cậu cậu, cậu đừng có mà đứng ở đây quyến rũ người ta, mình hiện tại không chơi cái trò này với cậu, đồ biến thái!" Nói xong, Tống Chi xoay người đi về phía phòng khách, ai thèm để ý cái tên vô sỉ này.
Đuôi lông mày, khóe mắt Giang Dã tràn ngập ý cười, cười đến mức lông mi cũng run run.
Anh thừa nhận bản thân rất thích ở chỗ không có người để trêu chọc Tống Chi, nhìn dáng vẻ này của Tống Chi còn vui vẻ hơn so với việc bản thân đứng nhất trong kỳ thi.
Mãi cho đến lúc ăn cơm xong, Tống Chi cũng không ngẩng đầu nhìn Giang Dã một lần, Giang Niệm bảo cô ngủ ở đây, lần đầu tiên Tống Chi phá lệ không đồng ý, đeo cặp sách lên định rời đi.
Giang Niệm cho rằng hai người có mâu thuẫn gì đó, vội vàng kéo Tống Chi lại hỏi: "Giang Dã lại bắt nạt con à?"
Tống Chi ở một bên đỏ mặt, nhìn Giang Dã đang đứng ở chân tường xem kịch vui, trong lòng càng nghĩ càng giận, cô cũng thể nào nói với người lớn rằng mình xấu hổ khi nhìn thấy Giang Dã lõa thể?
Vào thời khắc gian nan, Giang Dã không đứng đắn đi tới, cầm cặp sách trên vai Tống Chi, vỗ vỗ đỉnh đầu cô: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Tống Chi nhìn động tác mở cửa của Giang Dã, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tìm đại cái lý do: "Dì ơi, hôm nay cái đó, sẽ không ở đây ngủ ạ."
Giang Niệm vốn lo lắng lập tức bay biến hết, bảo Tống Chi từ từ rồi xoay người vào trong bếp, lúc đi ra trên tay cầm mấy gói nước gừng đường đỏ: "Giữ ấm thật tốt, có gì cứ để Giang Dã làm hết nhé."
Tống Chi gật gật đầu, nói vâng.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang lần lượt sáng lên theo tiếng bước chân của hai người, từng bậc thang hướng phía sau hai người, vốn dĩ quãng đường rất ngắn ngủi nhưng Tống Chi cảm thấy đi mãi mà vẫn không xong.
Tống Chi tăng tốc bước xuồng tầng, Giang Dã đuổi kịp, túm lấy Tống Chi đang định chạy trốn xuống dưới tầng, hơi bất lực: "Vẫn khó chịu à?"
Tống Chi bị Giang Dã chặn ở góc tường, ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu tản xuống dưới, bé bé con con bị Giang Dã vây ở trước trông có vẻ rất đáng thương.
"Lúc còn nhỏ cũng không phải chưa từng thấy."
Bóng dáng cao to của Giang Dã chiếu xuống, cả người cảm thấy ngột ngạt vô cùng nhưng nhìn kĩ lại có thể phát hiện trong mắt anh ấy lộ ra chút vẻ đáng thương và oan ức.
Tống Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hút hồn kia, hơi quay đầu: "Có thể giống nhau được sao?"
"Sao lại không giống nhau?" Giang Dã hỏi ngược lại.
"Khi còn nhỏ, cậu còn có thể cởi quần áo để mình chơi đùa, bây giờ cũng có thể được luôn á?"
Lời biện hộ nóng vội truyền đến tai Giang Dã, cả người anh cứng đờ, con ngươi bất giác giãn to ra, ngay cả miệng cũng mấp mé hé mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Tống Chi nói xong mới cảm thấy không ổn, vội vàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng chui ra từ dưới cánh tay Giang Dã, ồm ồm nói: "... Bây giờ khác rồi, mình còn là hoàng hoa đại khuê nữ*, sao có thể tùy tiện nhìn được.. Những cái..."
* "khuê nữ hoa vàng" (hoàng hoa khuê nữ) là để ví với thiếu nữ còn trong trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Sau khi bị trúc mã phát hiện viết truyện 18+
Ficção Geral🌻Tên truyện: Sau khi bị trúc mã phát hiện viết truyện 18+ 🌻Tác giả: Độ Dục 🌻Số chương: 72 chương 🌻Tình trạng: Đang lết :3 🌻Editor: Mè 🌻Bìa: Mận (Cám bé xinh) 🌻Converter: 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗻𝗸𝗲𝗹𝗻 🌻Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại...