"Cái chết là giờ khắc nghỉ ngơi của linh hồn sau chuyến chu dài mang tên "sống", là giấc mộng xóa sạch đi mọi bể khổ ái tình ở kiếp sống này và bắt đầu kiếp sống sau. Tất cả mọi thứ sẽ phải đi đến hồi kết dù là người, thần hay ma anh hiểu chứ anh Sanghyeok?" - Hyeonjoon nhăn mày nhìn anh mình đang ôm xác cô gái nhân loại trong lòng, chính cậu không thể tin được anh mình vừa cầu xin cậu hồi sinh lại người chết
"Đem kẻ chết sống lại là đối nghịch với tự nhiên, với thiên ý, hơn ai hết anh phải hiểu điều đó chứ?"
"Chỉ cần cô ấy sống lại thôi... Anh bằng lòng trả giá dù có thế nào"
"Em xin lỗi, thực sự không thể đâu"
Mặt Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn cậu em mình, tầm mắt hơi mờ nhòe đi. Lần đầu tiên gã cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng tuôn trào ra khỏi hốc lệ, nước mắt lã chã rơi xuống không thể kìm nén được. Cả một đời cao ngạo như thách thức cả trời xanh giờ đây trên gò má lại nóng hổi những giọt nước mắt bất lực, chưa bao giờ hắn trải qua cái cảm xúc này nên lại càng lúng túng, khổ khăn hơn. Cái cảm xúc rất "người" đầy xa lạ này mà hắn lại có - thứ tưởng chừng như đã chai sạn đi sau nghìn năm sống từ thuở hồng hoang, giờ đây lại tuôn trào ra phá vỡ đi hình tượng lãnh đạm thường ngày. Nàng đi mất rồi, cô dâu của hắn bỏ hắn mà đi rồi. Sững sờ, bối rối trước cảnh tượng mới lạ này, Hyeonjoon đứng lúng túng bên cạnh ậm ừ như muốn lên tiếng.
"Thực ra... em có thể đảm bảo cho cô ấy mọi kiếp về sau hạnh phúc bình an, luôn giữ nguyên con người như ở hiện tại"
"Nhưng cái giá thì lại rất đắt, gần như là điên rồ"
Nghe đến đấy, Sanghyeok vội vã ngẩng đầu lên tay bấu lấy áo Hyeonjoon, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cậu trai trước mặt như để xác thực lời cậu vừa nói
"Cứ nói đi, giá đắt thế nào anh cũng chấp nhận. Miễn là cô ấy bình an"
Như thể biết chắc được câu này của anh mình, Hyeonjoon liền vẽ nên một trận đồ sáng rực rỡ tựa ánh trăng bạc, dải tinh vân như tấm khăn lụa khẽ bao bọc lấy Sanghyeok tạo thành dây xích quấn quanh tim gã. Nhẹ nhàng bế cô gái lên, Hyeonjoon chậm rãi nói:
"Mạng đền mạng. Lấy đi hồn phách người này để bảo toàn cho hồn phách kẻ kia, có vậy chị ấy mới là chị ấy của muôn vàn kiếp sau"
"Sử dụng tà thuật để đổi lấy sinh mạng - thứ cấm kị nhất của tạo hóa. Nhà ngươi phải chấp nhận để bản thân bị phong ấn trong bức họa, giam cầm trong khoảnh khắc đau khổ nhất của cuộc đời, chấp nhận chứ?"
"Ta chấp nhận giao kèo này với bạch hổ tướng quân - vị thần cai quản sinh mệnh"
"Cảm ơn em Hyeonjoon, vì đã chấp nhận thỉnh cầu ích kỷ của anh" - Sanghyeok khẽ cười rồi vội biến mất, để lại gian đại điện trống không với cậu em hẵng còn bất ngờ. Khẽ thở dài trước chuyện này, vị tướng quân lại lầm bầm với người thiếu nữ đang sang giấc mộng vĩnh hằng trong vòng tay mình
"Aishh... Xem lại ông chồng chị đi, cứ nhận kèo như đúng rồi. Mà còn may là mỗi lần xong 1 vòng lặp là còn mất ký ức chứ không thì..."
--------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa có một con cửu vĩ hồ cao cao tại thượng ngự trị một vùng núi nọ, nó là thần linh ngự trị nơi ấy. Người dân thờ phụng nó, chắp tay dâng hương cầu nguyện vinh hoa phú quý, tài lộc hiển hách và nó cũng cho họ đủ thứ họ yêu cầu. Và một ngày nó trót phải lòng một nhân loại- kẻ đã cầu nguyện được bên hắn với tấm lòng thanh sạch nhất. Trớ trêu thay, lũ dân làng vì lo sợ vị thần sẽ rời bỏ nơi đây mà sau lưng phản bội lập nên trận đồ giam giữ vị thần lại, đồng thời còn giết cô dâu của hắn. Hắn đau lòng chắn gươm giáo, tên bắn khắp thân cũng chẳng bảo vệ được bé nhỏ của hắn. Đốt đại điện, phá bỏ trận đồ tà đạo, xác dân làng la liệt. Múi máu tanh nồng nhuộm cả cảnh vật, những vết máu đỏ hoắm chính là sự trả giá cho việc phản bội. Gã bế bổng em trong đêm nặng tuyết
"Nếu có kiếp sau, hãy hạnh phúc nhé."
....
Và rồi lại ngày xửa ngày xưa....
....
Lại có truyện ngày xửa ngày xưa...
....
Hoa lại nở lơ thơ khắp con đường lát đá dẫn đến đại điện, tiếng chim hót líu lo vang cả rừng già trong kẽ lá. Giọt sương ẩm ướt hãy còn uể oải nằm trên cảnh vật để rồi nàng lại xuất hiện trong tà váy xanh thanh nhã trong sạch tựa như làn gió tươi mát xua đi biết bao sầu khổ. Và rồi nàng lại vội vã rời đi để lại cảnh vật chỉ còn sắc trắng của tuyết và đỏ của máu tanh nồng cả cảnh vật. Nàng lại đến và đi nhanh, vội vã như cánh bướm dù cho đã khuấy động lòng gã đến cực hạn. Đau khổ đến mức lệ chẳng thể tuôn rơi khi nàng lại ra đi lần nữa. Bất lực. Tuyệt vọng
"Cái giá cho việc tác động vào việc luân hồi vô cùng khắc nghiệt Lee Sanghyeok à. Ngươi một lòng muốn cứu nhân loại đó mà can thiệp vào cả thiên mệnh, chậc, nặng tình thật đấy" - giọng của đám tinh vân cất lên trong đầu Sanghyeok choe chóe như mỉa mai gã
"Cái giá đâu chỉ là phong ấn trải qua một khoảnh khắc đau đớn mãi mãi, mà là vòng lặp vô tận của nỗi thống khổ khi ngươi sẽ phải chứng kiến cô ta sống và chết ngàn vạn lần mà đến lần kế tiếp ngươi vẫn phải mang kí ức của lần trước mà chẳng thể thay đổi kết cục. Hồi quy vô hạn lần, bức ngươi đến phát điên"- giọng cười của đám tinh vân méo mó càng lúc càng lớn như dao cứa vào tim
Thời gian chẳng còn nghĩa lý gì ở chốn này, chỉ có kẻ nhận thức ra được toàn bộ mọi thứ cô độc trong vòng xoáy đau khổ. Giờ đây đứng trước mặt ý trung nhân mà lòng gã tan nát thành trăm mảnh, nàng cũng như mọi lần mà tan biến trước mắt hắn mà thôi
"Lần này sẽ khác, em đã về đây để cứu anh. Em ở đây vì anh mà, anh không còn cô độc nữa" - bàn tay em khẽ vươn lên vuốt nhẹ má hắn dịu dàng nói. Những lời này chạm tới phần người gã đã vội cất giấu sau biết bao lần hồi quy, gã muốn khóc mà lại không sao khóc nổi. Bất chợt có đôi môi áp lên môi hắn, dịu dàng mà đượm ý tình như chuộc lỗi cho việc để lại con cáo nhỏ này một mình quá lâu
"Em yêu anh"
( Rất cảm ưn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, dạo gần đây do vướng bài tập tết nên hông có vt đc mn thông cảm nha :(((( dự định là 1 2 chương nữa là hết series 800 này và định mở nguyên hội tê oăn cổ trang nên mn đón chờ nheee. iu cả nhà của bảnh)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK x reader] Good night, sleep tight
FanfictionChốn mơ mộng nhỏ viết về đôi ta 🗣️Tất cả tình huống đều là giả tưởng, nhân vật được lấy từ hình mẫu người thực. Khi đọc xin hãy lưu ý. Không chuyển ver, re up lại dưới mọi hình thức. Cảm ơn vì đã theo chân mình tới chặng đường của những giấc mơ...