Trong giấc mộng chập chờn hiếm hoi Hyeonjoon có, gã lại mơ về những ngày xưa cũ. Khu xóm lao động nghèo hôi hám càng thêm vẻ tanh tưởi độ hè về. Cậu thiếu niên cỡ chừng 15- 16 tuổi cố gắng giấu miếng bánh đã rớt xuống đất vào trong túi quần. Nó đói lắm rồi, miếng bánh này nó đánh liều đi sang địa bàn khác để chôm về. Dạo gần đây an ninh khu này làm gắt mà tiền gã nhận được đều là từ những thứ không sạch, giờ trừ tiền làm công lặt vặt thì nó chẳng còn một xu. Cha dượng nó không cho nó ăn thì thôi còn đánh đập dữ hơn. Nó có thể chôm tiền của đám buôn bán thú vui đỏ đen đấy nhưng ai ngu? Hyeonjoon khôn, con bạc nhạy cảm nhất hai chữ "tiền bạc", mất đi miếng bánh cũng không làm chúng để tâm bằng việc mất đi một đồng bạc. Anh em trong xóm nó chơi cùng đã đi hết rồi, chỉ còn gã thôi. Người đi theo hội buôn thuốc lậu, thằng làm chân canh sòng bạc, cũng có thằng bỏ xác lại trong những phi vụ bất thành rồi.
Mẹ Hyeonjoon qua đời khi hạ sinh nó, để lại đứa con trai thơ dại ở cái chốn nuốt máu ăn thịt người này. Cha dượng nó người ta kể rằng cũng thuộc dạng ghê gớm lắm, nghe nói trước đây đã đánh mẹ hắn nhiều lắm. Đánh đến mức động thai sinh non dẫn đến sự mồ côi của gã. Chính vì vậy mà người ta ngần ngại nhận Hyeonjoon về nuôi, sự ra đời quá phức tạp và máu me. Ngồi co mình trong góc hẻm khuất, Hyeonjoon gặm miếng bánh mình vừa lấy được. Khô khốc, vụn bánh cứng ngắc như thể làm từ bê tông cắm vào lợi đau điếng
"Con mẹ, giàu nứt vách cũng không mua được ổ bánh mì tử tế"
Mà giờ Hyeonjoon chỉ còn cái này bỏ bụng thôi, không thể đòi hỏi hơn được. Gã cũng không thể về nhà, về lại bị đánh đòn tiếp. Dù rất muốn nhổ miếng bánh trong mồm, gã cố gắng nuốt vào bụng. Những khi đến bữa gã mới cười khẩy chế nhạo chính mình, phẩm giá con người hóa ra cũng chẳng có nghĩa lý gì lắm khi đến bước đường cùng
Giật mình tỉnh dậy, trước mắt Hyeonjoon là trần nhà xa lạ. Trái ngược với xó ngủ ở góc nhà còn thua ổ chó nằm của Hyeonjoon, giờ đây hắn lại nằm trên giường êm, chăn ấm gối mềm, bên tay hắn còn là mấy con thú bông ôm ngủ ngố ngố. Hoàn toàn không phải là nơi hắn thuộc về.
"Hô, chết mà sướng thế này biết thế đi sớm hơn"
Hyeonjoon chợt nghe thấy tiếng thở khẽ liền cảnh giác, nhẹ nhàng quay đầu nhìn liền bắt gặp một thiếu nữ đang ngủ bên đầu giường. Mái tóc dài đen nhánh che đi phân nửa khuôn mặt đang ngủ say. Nhịp thở đều đều, dường như vẫn còn say giấc. Chết mà cũng có người canh ngủ cho sao? Trời còn chưa sáng, Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều, dần díp mắt lại quay về giấc ngủ tĩnh lặng
-------------------------------------
Đông về trời sáng muộn, em ngủ ngon lành đến tận hơn 8 giờ sáng. Tiết trời lạnh lẽo làm người ta chẳng muốn thức dậy, dẫu vậy em vẫn cố gắng mở mắt ra, vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn
"Dậy rồi đấy à, cô mau mau xuống nấu gì cho nam chính đi. Chiếm điểm thiện cảm mau mau đi" - giọng hệ thống hò hét thúc giục làm em nhức nhức đầu. Cái đầu icon hình con hổ trắng nay đeo băng rôn cầm chiêng trống khua loạn xạ trong đầu em
"Dậy sớm làm người thành công, dậy sớm làm người đạo đức. Dậy điiiiii"
"Nói câu nữa tao ném mày vào sọt rác đấy hổ bông ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK x reader] Good night, sleep tight
FanfictionChốn mơ mộng nhỏ viết về đôi ta 🗣️Tất cả tình huống đều là giả tưởng, nhân vật được lấy từ hình mẫu người thực. Khi đọc xin hãy lưu ý. Không chuyển ver, re up lại dưới mọi hình thức. Cảm ơn vì đã theo chân mình tới chặng đường của những giấc mơ...