Warning: Có từ ngữ tục, tình tiết bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta đi" - cậu trai trẻ cáu kỉnh kéo tay em đi, kéo em ra xa tên khốn trong mắt cậu ra xa. Cậu không thể chấp nhận được cái việc gã kia sáp lại gần em. Tởm lợm. Hyeonjun cũng không vừa mà nắm lấy tay em, giữ chặt quyết không thả
Chát
Tiếng tát giòn tan vang lên như xé rách không gian, "Hyeonjun" không ngần ngại mà nhằm vào mặt gã mà tát thẳng, còn hận không thể lột da ra ném cho chó ăn. Kéo tay em mà chạy đi, "Hyeonjun" còn không quên chửi thêm:
"Thằng chó, khôn hồn thì cút ra xa đi"
Hắn xây xẩm mặt mày, chưa kịp hoàn hồn vì cú tát bất ngờ thì thấy bóng hình hai người họ đã sớm chạy xa liền vội vàng đuổi theo. Gã chạy vấp váp trên con đường vốn dĩ chẳng bằng phẳng, va đập liên tục vào mọi người xung quanh nhưng gã không còn thì giờ để cư xử lịch sự nữa rồi. Bóng hình em như hoà tan vào trong dòng người đông đúc, ánh đèn vàng của những chiếc đèn lồng càng thêm leo lét, quái dị đung đưa xoay chuyển theo từng nhịp thở gấp gáp. Những viên gạch dưới chân như đổi thay theo, ngày càng nứt vỡ không ngay hàng thẳng lối giống như lúc đầu. Con đường gã đang chạy là con đường dẫn tới sự trừng phạt của gã, lễ hội này chính là phiên tòa phán tội, "Hyeonjun" là chủ tọa, em là bị hại. Còn hắn là tội đồ.
Bất giác, hắn thấy em cùng "Hyeonjun" đứng trước cửa tòa nhà gương chuẩn bị tiến vào. Không ngần ngại, gã xông thẳng vào đó. Ánh sáng trắng ổn định của đèn điện đã làm dịu mắt gã ít nhiều, xung quanh gã có vô vàn vô số tấm gương phản chiếu hình ảnh gã. Giờ đây gã mới để ý bản thân mình nhếch nhác ra sao, mái tóc bù xù, bên má đỏ hằn dấu tay, thần sắc mệt mỏi vô cùng. Trong gian phòng lặng thinh chỉ vang lên tiếng bước chân lộp cộp, ánh đèn trắng lạnh lùng vẫn chiếu sáng rực rỡ, căn phòng này không có góc khuất. Gã không thể giấu mặt đi đâu cả. Đây là căn phòng tuyên án. Bản án của gã. Bản án lương tâm
"Sao mày lại còn mặt mũi đến gặp em ấy?!" - "Hyeonjun" đứng trước mặt gã thét lên đầy phẫn uất gào lên, đối chất thẳng với chính mình ở tương lai
"Cái tên chó chết nhà mày, hẹp hòi bạc tình ích kỷ giả dối. Có cái gì mà mày không có? Thể loại chồng kiểu gì mà lại bỏ mặc vợ ốm đau sau khi mất cô ấy mất đứa con của mình chứ?!"
"Không... Không chỉ là con của cô ấy mà còn là đứa con của tao! Ở tương lai!" - "Hyeonjun" tức giận túm lấy cổ áo, đấm cho gã một cú đau điếng. Không thể chấp nhận được. Cậu vĩnh viễn không chấp nhận, không tha thứ cho "cậu' ở tương lai
"Phải, và tao là mày của tương lai. Mày sẽ giống tao, giống cái thể loại mày căm ghét đến tận xương tủy"
"Nhưng tao đã được ban cho cơ hội để được làm lại, sửa chữa cuộc đời, đem lại tất cả về như ban đầu" - dứt lời, gã liền đấm Hyeonjun một cái mạnh trong chớp mắt, đánh đến mức bất tỉnh. "Hyeonjun" gục xuống, hắn vội vã đổi đồ của mình với cậu, vùng chạy đi tìm em. Người gã yêu
Hàng ngàn hàng vạn tấm gương đang phản chiếu lại bóng hình gã, những hình chiếu dần trở nên méo mó biến dạng xoay vần quanh tầm mắt gã. Mặc kệ, trước hay sau đều là Hyeonjun thôi sao phải quan trọng hóa lên. Ánh đèn trắng giờ không đơn thuần là soi sáng đường mà soi rọi cả những điều sâu thẳm nhất trong hồn của kẻ khốn khổ. Trần trụi, nhơ nhuốc mà lại đầy chân thành. Cánh cửa cuối đường như ánh sáng hy vọng cho hắn nắm lấy.
Rầm
Cánh cửa bật tung, là toa tàu. Toa tàu hiện ra trước mắt gã và cả em nữa. Tiến một bước, cả em và gã đều mang bộ đồ học sinh tinh khôi tựa như hoa mai chớm nở, thơm ngát dịu dàng. Tiến thêm bước nữa, gã thành chú rể trong bộ vest đen sang trọng còn em mang chiếc váy cưới đầy kiêu kì. Tiến thêm bước nữa, gã lại trở về với dáng vẻ ban đầu dù đã cố đắp lên mình dáng vẻ của quá khứ, còn em diện bộ váy trắng tinh khôi. Trước sau chung thủy như một, không như gã. Tiếng tàu lại vang lên từng đợt - tiếng mà Hyeonjun sợ hãi nhất. Trước đây gã đều không dám đối diện, quay đầu bỏ đi khi nghe thấy tiếng động này nhưng giờ đây gã phải đối diện với nó. Muốn giữ em lại, muốn sửa chữa tất cả. Bóng hình thiếu nữ bước lên toa tàu mặc kệ gã chạy theo đuổi, khoảng cách hai người giờ như cách xa ngàn dặm dẫu gần ngay trước mắt. Chuyến tàu này sẽ chia họ đôi ngả, đứa em đi cách xa hắn đến vạn dặm trùng dương, tới nơi không bán kèm vé khứ hồi. Đoàn tàu lăn bánh kệ người hối cải muộn màng, chuyến tàu ấy cứ rời xa dần tiến vào giữa không gian để rồi hóa thành những cánh bướm. Những cánh bướm dập dìu không thể đem những mùa xuân, những mùa hoa trái yêu thương về nhưng cũng đủ để đem lại tình người, thức tỉnh mảnh người còm cõi trong xác kia.
"Chuyến này em đi không về, anh ở lại đừng khóc nhé"
-----------------------------Hết-------------------------
(má wattpad đth tui bị lỗi không có up đc, mn có vô đc k?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK x reader] Good night, sleep tight
FanfictionChốn mơ mộng nhỏ viết về đôi ta 🗣️Tất cả tình huống đều là giả tưởng, nhân vật được lấy từ hình mẫu người thực. Khi đọc xin hãy lưu ý. Không chuyển ver, re up lại dưới mọi hình thức. Cảm ơn vì đã theo chân mình tới chặng đường của những giấc mơ...