Duyên tình kết quả ngọt ngào với con người đã khó, với sinh vật không phải người còn khó hơn. Lee Minhyung hiểu rõ điều này nên anh càng né tránh gieo mầm cây tình yêu chứ đừng nói chờ đợi trái quả của thứ cây ấy rơi rụng vào lòng mình. Nhưng đôi khi ta không phải người gieo mầm mà lại phải sống tàn tạ với mảnh tình héo hon mà biết chắc sẽ không có kết đẹp, đời quả thật là trớ trêu nhỉ?
------------------------------------------
Từng lát gạch con đường mòn nhuộm ánh tà dương mở lối đến vùng ngoại ô tĩnh lặng. Cảnh vật ở đây nhuộm sắc nắng vàng rực rỡ trời ưu ái ban tặng, khung cảnh đặc quánh sắc vàng tựa mật ong. Nơi đây dù trời mới hửng sáng hay sẩm tối, đông hay hạ cũng khoác sắc áo vàng rực rỡ, tuyệt đẹp đến mức chói mắt. Nơi tuyệt đẹp này người ta kháo nhau rằng ở sâu trong rừng có một tòa biệt phủ nguy nga cổ kính, là nơi cư ngụ của loài sinh vật bí ẩn cao quý: Vampire. Ngài Vampire bí ẩn này là quý ngài lịch lãm trong giấc mộng tưởng của thiếu nữ mới lớn, là ông kẹ trong lời các phụ huynh dỗ dành đứa con, là truyền thuyết gắn liền với mảnh đất này.
Lee Minhyung ngồi lặng lẽ trong gian xưởng làm việc, tay tỉ mẩn cầm cọ tỉa từng đường nét trên gương mặt búp bê. Những tác phẩm của anh đầy tinh xảo lặng lẽ ngồi yên trong tủ kính, có lẽ chúng đã ngồi đó đến cả trăm năm. Phải, vị Vampire đáng sợ nơi đây lại chính là một nghệ nhân tạo búp bê khớp cầu. Có lẽ là vì quá cô đơn nơi cõi tạm này, hoặc chỉ đơn giản là nhàm chán, Minhyung đã học cách làm búp bê. Anh đưa tay tỉ mỉ tỉa từng chi tiết nhỏ để rồi biết chắc rằng con búp bê này cũng sẽ nhập hội với lũ đóng quân tại các tủ kính của mình
"Ay da... sao mày làm khổ tao quá vậy, ngồi 3 tiếng cho con mắt còn lại của mày rồi đấy..."
"À mà tao sống dai thêm mấy nghìn năm nữa mà, quên. Thôi ngồi với mày tý nữa cũng được"
Ánh đèn mập mờ là nguồn sáng duy nhất cho cả căn phòng có lẽ là vì vị chủ nhân nơi này không thích ánh sáng tự nhiên lắm, nó quá chói chang so với sinh vật thuộc về bóng tối như anh.
Reng reng
"Uồi bây nghe thấy gì không? Tiếng chuông cửa nhà tao đấy"
"Hoài niệm thật, phải cả trăm năm rồi tao mới được nghe lại. Tao còn quên mất nhà mình có chuông cửa cơ haha..." - Minhyung cười phá lên trò chuyện với con búp bê, sau đó như nhận ra điều gì đó nên nụ cười tắt ngóm
"Từ từ... tiếng chuông cửa nhà tao vừa kêu á... Ủa thế là có người tới nhà tao à???"
Minhyung hét toáng lên, tay run run cầm đầu con búp bê thiếu chút nữa là rớt xuống. Điều đã biến mất cả trăm năm giờ mới xuất hiện trở lại làm cậu có chút choáng váng
Reng reng
Hồi chuông kêu lên inh ỏi lần hai làm anh chạy vội ra cửa. Vừa đi anh vừa thầm nghĩ, có phải ông chú nhà mình ghé qua chơi không? Hay là thằng Min cún ra rủ đi chơi? Hay là thằng em U Chề của mình hết tiền nên qua ăn nhờ ở đậu? Chắc chắn không phải thằng đầu bạc, thằng hổ giấy đấy sao lại lịch sự tới mức bấm chuông được. Cơ mà nếu là những người còn lại thì anh thấy họ chẳng bao giờ bấm chuông hay gõ cửa mà cứ thế xông vào thôi. Anh ngần ngại nắm lấy tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng mở ra
"A, xin chào. Thật may quá, tôi tưởng không có người ở nhà"
Giọng nói trong trẻo của người thiếu nữ vang lên xua tan đi cảnh ngại ngùng. Em đứng dịu dàng trước mặt cậu nở một nụ cười dịu dàng, trên người hẵng còn mang hương hoa hồng cậu trồng kín quanh khu nhà.
"..."
"Xin lỗi? Tôi có làm phiền anh không?"
"Không.. không phiền. Tôi không quen với việc tiếp xúc với người khác thôi"
Ừ đúng rồi, phải tới cả trăm năm mới gặp lại con người sao lại không lúng túng?
"Vậy cô có việc gì thế..?"
"À dạ, tôi muốn đặt mua búp bê"
Minhyung chột dạ, anh nhớ lần cuối mình kinh doanh đã phải là chục năm trước mà cô gái trẻ trước mặt mới độ đôi mươi, sao lại biết?
"Tôi được một bà lão trong trấn tư vấn và chỉ đường đến đây, đường sá xa xôi nhưng hy vọng là xứng đáng. Tôi nghe nói rằng chất lượng búp bê ở đây rất tốt, trên cả tinh xảo"
"À, tôi hiểu rồi, mời vào"
Minhyung sải bước vào trong nhà mời khách vào mà chân chạy như ma đuổi, anh không dám tin là lại có con người đến đây, càng không tin là anh lại mời người ta vào.
Em đứng lặng lẽ, choáng ngợp trước bộ sưu tầm búp bê được trưng bày trong tủ kính. Chúng cứ như những con người tí hon bất hoại trước thời gian, phủ nhận cái chết. Sau hàng trăm năm cô đơn lặng lẽ tỏa sáng, cuối cùng đến bây giờ mới có người chiêm ngưỡng ái mộ chúng
"Vậy cô mua đặt mua loại như thế nào?"
"Bản thiết kế đây, anh xem có được không?"
Minhyung không nhớ rằng buổi hôm anh đã nói gì, khách của anh đã yêu cầu gì. Quá trình anh làm cũng mờ nhòe trong tâm trí. Người cậu lâng lâng cứ như thể cơ thể của mình không còn là của riêng mình.
----------------------------------------
Sau sự kiện chấn động hôm ấy, em đã trở thành khách quen của anh nên anh đã đón nhận sự tồn tại của em như một lẽ tự nhiên. Nằm vắt vẻo trên ghế sofa, em khẽ đưa mắt ngắm nhìn khu vườn hoa hồng đỏ rực. Căn phòng làm việc của anh đối diện vườn hoa nhưng vì toàn kéo rèm che kín nên phải mất hồi lâu em mới biết
"Hoa đẹp vậy chắc chăm cực ha anh?"
"Anh quen rồi, chăm hoa cực mà cũng vui. Đằng nào cũng chẳng có gì để làm"
Anh chống cằm liếc nhìn vườn hoa rực đỏ, chỉ vì cảm thấy thiếu vắng nên anh đã tiện tay trồng hoa. Để rồi một khóm hoa thành một vườn hoa, một rừng hoa đỏ rực ngập lối. Sắc đỏ hiện lên nổi bật như dấu máu vương vãi trên tuyết trắng ngày đông. Có lẽ khu vườn này hay tâm hồn anh đã được gieo hạt mầm kỳ lạ nào đó, thứ xúc cảm không tên lan tỏa trong cõi lòng. Nó ngọt ngào mà lại đắng nghét. Trong những đêm thao thức ở kiếp đời dài đến vô tận này, anh đã dành hàng giờ đồng hồ để tạo nên những con búp bê mang dáng hình em. Anh không biết tại sao lại chọn em làm mẫu, không hiểu sao bản thân lại si mê kiếp đời ngắn ngủi ấy. Chỉ biết những đêm trăng dài có lẽ đang ru em vào cõi mộng, anh vẫn thao thức khắc họa bóng hình em như cố gắng giữ hình bóng em trong tầm tay.
Nhưng có lẽ cũng giống như đưa tay cố níu giữ làn nước, nó sẽ lại chảy tuột ra khỏi tầm tay anh và tan biến đi mất. Em cũng sẽ hòa tan vào thời đại này với số năm tồn tại ngắn ngủi, và anh chỉ nhận lại được lớp tro bụi của một thuở vàng son với bóng hình tưởng như sâu đậm này rồi cũng sẽ sớm hoen nhòe"Hôm nay em muốn làm búp bê như thế nào?"
"Là một đôi búp bê anh ạ"
"Em muốn làm đôi búp bê cô dâu chú rể"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK x reader] Good night, sleep tight
FanficChốn mơ mộng nhỏ viết về đôi ta 🗣️Tất cả tình huống đều là giả tưởng, nhân vật được lấy từ hình mẫu người thực. Khi đọc xin hãy lưu ý. Không chuyển ver, re up lại dưới mọi hình thức. Cảm ơn vì đã theo chân mình tới chặng đường của những giấc mơ...