[Keker] Tách trà

889 69 0
                                    

"Hyung a~~~"

"Hyung aaa~"

"Sao thế Minseok?"

Min Cún lúc này đang ôm lấy anh Mèo, dụi dụi làm nũng.

"Em chán quá, mình đi ăn Haidilao đi anh~"

"Anh không thể dừng việc ăn Haidilao lại được hả?!"

Wooje khó chịu nhìn khinh cậu. Thật ra cậu nói vậy cho có chủ đề để phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ mà thôi. Trông anh Sanghyeok hôm nay có chút mệt.

"Hôm nay anh sao vậy?"

Minhyeong hỏi, nhưng anh không trả lời.

"Hay để em pha chút trà cho anh nhé, hyung"

Nghe đến đây, mắt anh liền quay sang nhìn Minseok.

"Vậy em pha trà giúp anh nhé, đúng là gần đây anh không uống trà là không chịu được"

"??????????"

Dấu chấm hỏi to đùng của hai đứa cuối chuỗi cùng U Chê Xừ hiện lên. Tại sao lại vậy nhỉ?

Thật ra mấy hôm trước đã như vậy rồi, cứ mỗi lần anh Sanghyeokie im lặng là không ai có thể khiến anh mở lời được, cho đến khi thằng Minseok hỏi muốn pha trà cho anh. Anh không ngần ngại gật đầu ngay lập tức, còn thấy thứ gì đó lấp lánh lấp lánh trong mắt anh.

"Không phải họ đang mập mờ đó chứ?"

"Mày nói không sai đâu hổ ạ"

"Giờ chả lẽ 2 người đó cứ như vậy cho tụi mình ăn cơm chó ngầm hả?!!!" - U Chê than vãn.

"Thà ăn cơm chó riel còn hơn là vậy, chứ tao thấy bực mình quá!!!"

Trong lúc 3 đứa đang bận tìm cách xem làm sao để họ đến với nhau thì Minseok đã pha xong và mang trà lên cho anh. Cậu đã nhảy vào lòng anh ngồi vào lúc nào, rúc vào trong đấy. (Trông em bé vậy thôi chứ tôi là top đấy nhé 🤫 - Minseok). Còn anh mid thì nhấp từng ngụm trà, tay còn lại xoa đầu nhỏ Cún.

"Trông anh không được khoẻ..."

Cậu lo lắng nhìn anh, cậu sợ anh sẽ đổ bệnh vì trời lạnh mất. Anh đưa tay nựng má cậu cười.

"Anh không sao, ngủ 1 hôm là sẽ khoẻ lại thôi"

Hành động của anh làm cậu có chút bất ngờ, mặt hồng hồng, nhưng rồi cũng hùa theo làm nũng đòi anh nựng em tiếp.

Vâng và sự việc ấy đã lọt vào tầm mắt của 3 con người đang tận hưởng màn cơm chó ngầm rải rác từ 2 con người kia. Sau khi anh đội trưởng vào phòng nghỉ, Min Cún muốn theo anh nhưng cậu đã bị 3 con người sốt ruột kia chặn lại.

"Tao biết mày đang thích anh Sanghyeok, mày tính chừng nào thì tỏ tình, nói lẹ!"

"Anh Sanghyeokie đã bật đèn xanh rồi, sao anh chưa có động tĩnh gì vậy ạ?"

"Minseok, nếu khó quá thì để tụi tao giúp mày tỏ tình ảnh, không cần khách sáo đ-"

"Rồi ai mướn chúng mày nhảy vào câu chuyện của tao?!"

Cậu cắt ngang, cả bọn đều im bặt, vì lúc này Minseok đang tức giận. Ai cũng biết lúc cậu đã nổi máu lên thì sẽ nguy hiểm đến mức nào đâu.

"Thì bọn tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi" - Minhyeong lên tiếng.

"Haizz, đúng là tao đang thích anh ấy thật... Nhưng không ảnh có từ chối tao không"

"Nhưng nãy em cũng đã nói rồi mà, anh Sanghyeokie đang bật đèn xanh rồi á, anh mau mau cua ảnh điii"

Sự thúc giục của U Chê làm cho Minseok đứng ngồi không yên, cậu đã bắt đầu lung lay trong suy nghĩ của mình. Lúc đầu cậu chỉ tính mập mờ đến khi anh giải nghệ mà thôi.

"Thế giờ tao phải làm như nào?"

"Bây giờ còn sớm, mới 10h tối thôi, anh Sanghyeok chắc chưa ngủ đâu"

Người đi rừng không một tiếng động từ nãy giờ mới cất tiếng nói:

"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn: 1 là tỏ tình anh ấy trong hôm nay, còn 2 là tao sẽ cướp anh ấy từ tay mày."

Nói gì thì nói chứ Hyeonjoon cũng đang có chút thích anh Mèo và Minseok biết điều đó. Nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép người đi rừng cướp đi anh Mèo của cậu đâu.

Cậu bước đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa. Hồi lâu không thấy đáp lại, thử vặn tay nắm cửa, không ngờ Sanghyeokie không hề chốt cửa. Cậu khẽ đẩy cửa vào trong, phát hiện đèn vẫn còn bật sáng, trước mặt cậu là người anh lim dim ngủ, thở đều đặn, tay còn đang cầm quyển sách đang đọc dở. Cậu tiến tới chiếc giường, quỳ xuống ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Quỷ vương trong lời đồn. Thử so sánh mà xem, anh trên sân thi đấu và anh ở nhà hoàn toàn khác nhau, biến thành mèo hoàn toàn. Nghĩ đến đây cậu bật cười trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của anh, tay cậu chuyển sang gò má, chạm nhẹ, đặt nụ hôn lên đó, biểu hiện cho sự cưng chiều mà cậu dành cho người anh đáng kính của mình.

"Hyung à, em thích anh lắm, anh có thích em không?"

"Ước gì anh có thể nghe em nói lúc này nhỉ?"

"Anh dễ thương quá, chắc em đè anh ra mất.."

Tay cậu chạm nhẹ lên môi anh, hồng hào mềm mềm như kẹo ngọt khó cưỡng. Cậu muốn hôn đôi môi này. Khi chuẩn bị môi chạm môi, đột nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Hôn lén người đang ngủ là xấu đấy nhé"

"Hyung, anh tỉnh dậy từ lúc nào??"

Cậu giật mình lùi lại, đã thấy mặt anh đỏ lên vì ngại, chắc hẳn anh đã phải nghe được một ít rồi.

"Từ lúc em vuốt tóc anh.."

Cậu bình tĩnh, cố gắng kiểm soát con tim của mình đang đập mãnh liệt. Cậu cố mở miệng nói nhưng không được. Anh nhìn Minseok có chút khó khăn mấp máy miệng. Anh khẽ cười.

"Muốn nói nhưng lại không được hử?"

"Dạ-"

"Thích"

"Dạ sao ạ???" - Cậu bất ngờ.

"Anh bảo là anh cũng thích em"

"Thật ạ!!!"

Cậu vừa nói vừa lại gần hôn anh, cắn nhẹ môi, sau đó ôm lấy anh. Anh cũng không do dự mà ôm lấy cậu, cảm giác ấm áp mang lại tuyệt thật.

"Anh à, hôm nay em ngủ lại đây nhé"

"Được thôi, anh cho phép mà"

"Hyung, lần sau em sẽ pha trà ngon cho anh"

"Cũng không cần thường xuyên đâu, vì anh đã có em rồi"


[T1xFaker] Câu chuyện nhà T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ