one

88 6 0
                                    

Chiếc xe chạy vút nhanh trên đường. Trong xe, Y/n và Beomgyu vừa trở về sau buổi hẹn hò kỉ niệm 3 năm kết hôn. Bầu không khí trong xe là sự ấm áp tràn đầy của một đôi vợ chồng son, vui vẻ nói cười, trò chuyện với nhau. Sau bao ngày mệt mỏi vùi đầu vào công việc, phải rất lâu rồi cả cô và Beomgyu mới có thời gian dành cho nhau như thế này. Y/n rất trân trọng gia đình nhỏ mà mình có được, công việc tốt và người chồng tuyệt vời này chính xác là những gì cô quý trọng nhất, và chính bản thân cô cũng cảm thấy mình may mắn nhất trên đời khi có được một mái ấm nhỏ này. Thế nhưng số phận cô như một chuỗi những nỗi đau liên tục kéo đến, ngay trong cái đêm mà cô cho là hạnh phúc nhất đó, có ai ngờ rằng...

BỪM.

Tiếng va chạm mạnh xảy ra thu hút mọi người trên con đường tại thành phố Seoul. Chiếc xe tải đâm trực diện vào chiếc ô tô trắng đang ngập tràn sự ấm áp của gia đình nhỏ đó. Chiếc ô tô lật ngửa, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn, đáng sợ giữa thành thị Seoul. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Y/n cố gắng trụ lại để xem thử Beomgyu có được an toàn hay không, nhưng trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ rất quen thuộc, mặt vest đen, đứng từ xa nhìn về phía cô. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo vô cùng, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cảm giác đau như búa bổ cứ bao vây lấy thân người cô gái nhỏ rồi cô ngất đi, giữa cái lạnh mùa đông nơi thành thị Seoul.

- 2 ngày sau-

Y/n tỉnh dậy tại bệnh viện. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Beomgyu nhưng không thấy anh đâu. Thấy có y tá vào phòng, cô bèn hỏi:

- Cho tôi hỏi, lúc tôi vào đây có một người đàn ông cỡ tầm 23 tuổi tên Choi Beomgyu vào đây không ạ?

- À, tôi có thấy, hình như người đó là chồng cô đúng không ạ?

- Vâng, đúng rồi, anh ấy ổn không ạ?

- Việc này...

- Làm ơn hãy nói cho tôi biết tình trạng của anh ấy đi- Y/n sốt ruột.

- Cảm ơn cô rất nhiều, cô vất vả rồi- Một người đàn ông đi vào đứng bên giường cô, nói với cô y tá.

- Vâng, vậy tôi đi đây ạ, bệnh nhân vừa tỉnh dậy nên tinh thần không ổn định lắm, anh nhớ nhắc cô ấy nghỉ ngơi điều độ.- Cô y tá đi ra ngoài, sau đó cẩn thận khép cửa phòng lại.

Y/n nhìn chầm chầm vào người đàn ông trước mặt, gương mặt trở nên lạnh lẽo tái đi.

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi đến đây thăm vợ của em trai tôi,không được à?

- Việc này nên để chị dâu làm thì phải, anh không cần phí sức vác cái thân cao quý của anh đến đây đâu.

- Vẫn đanh thép như thế nhỉ- Người đàn ông phì cười, rót một cốc nước đưa Y/n.

- Không cần, tôi không khát.

-Nếu em không uống thì chắc em không cần biết Beomgyu ra sao rồi đâu nhỉ?- Mặt anh ta nham hiểm nhìn Y/n.

- Choi Yeon Jun, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về chồng tôi phát ra từ cái miệng bẩn thỉu đó của anh, tốt nhất là anh cút đi, hoặc tôi sẽ nhảy xuống lầu trước mặt anh.

Yeonjun quay người bỏ đi, đến cửa, anh ngoái đầu lại.

- Em thực sự không thể tha thứ sao?

- Tôi thậm chí còn không thể quên nữa kìa, anh biết không, tôi hận anh, đến mức muốn dìm anh xuống cái địa ngục mà anh đã làm với tôi.

- Vậy tôi nói cho em biết, tôi sẽ làm mọi cách để em tha thứ cho tôi. À mà tiện đây tôi nói luôn, cái người mà em gọi là chồng ấy, hắn ta không tốt như em nghĩ đâu.

Cánh cửa đóng sầm lại. Mặt Y/n đen kịt đi. Vậy là chuỗi ngày yên bình của cô đã kết thúc rồi. Tại sao anh ta lại đến đây ngay lúc này chứ, tại sao phải là khi cô và Beomgyu gặp chuyện. Sự xuất hiện của Yeonjun lại khơi dậy phần kí ức đáng quên đã bị cô khóa vào chiếc rương nào đó trong tâm trí từ lâu, và cô cũng rất cố gắng để quên đi, tại sao anh ấy lại mở nó ra?

Y/n ôm đầu, cơn đau dữ dội ập đến hành hạ cô, tay chân cô rung rẩy, dường như lúc này, những ám ảnh thuở xưa lại ùa về, lại bám riết theo cô mà hù dọa. Suốt ngày hôm ấy, Y/n bầu bạn với sự sợ hãi, khi không có người thân ở bên, và cũng là khi cô cần được quan tâm, chăm sóc nhất...

Hôm sau, Yeonjun lại đến. Anh đến từ sớm, ngồi bên cạnh cô gái nhỏ đang say giấc. Gương mặt xinh đẹp của Y/n vốn không còn giống như trong kí ức của anh nữa rồi: không còn niềm vui, sự trong trẻo của một tâm hồn tinh khiết như pha lê, dù có vẻ rất mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ chẳng khác nào kim cương. Có lẽ bởi đã trải qua quá nhiều chuyện nên lúc này Y/n không còn được như xưa nữa. Gương mặt dù có phần đẹp hơn, quyến rũ hơn, thế nhưng lại buồn vô cùng, một nỗi buồn sâu đậm đến mức dù cô có cố gắng cười tươi đến mấy, trông cô vẫn không vui nổi. Yeonjun đưa tay vuốt ve mái tóc mượt, vuốt từng đường nét trên gương mặt người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong suốt bao nhiêu năm...

Hết chap nhoa, tui sẽ siêng update bộ này nếu nhiều vote nè. Nếu hay thì cho Au xin một cmt nha :33

YEONJUN x Y/N/ GƯƠNG VỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ