Năm Y/n 18 tuổi:
Nữ sinh Lee Y/n đã năm cuối trung học. Đây là cột mốc quan trọng trong đời, vì thế cô muốn tận hưởng triệt để từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân để sau này không phải thấy nuối tiếc hay hối hận gì cả. Bố mẹ cô rất ủng hộ từng quyết định của cô, do đó mà Y/n quyết định sẽ quyết định thử sức vào đại học Hanyang, một ngôi trường mà cô hằng mơ ước. Từ lúc nhỏ đến giờ, Y/n luôn sống trong một gia đình êm ấm, bản thân cô cũng cố gắng có được thành tích học tập rất tốt, lúc nào cũng đứng top đầu trong trường, cô tự do theo đuổi đam mê đọc sách và hội họa cùng với sự ủng hộ hết mình từ gia đình, người thân, bạn bè cũng đối xử rất tốt với cô. Hơn nữa, gia đình của Y/n cũng có thể xem như là khá giả : bố mẹ cô sở hữu 1 nhà sách lớn ở Busan và 3 quán cà phê tại Seoul, anh trai Y/n- Lee Chan Seung, là một bác sĩ khoa nội tại bênh viện lớn ở An san. Cuộc đời, xuất thân và gia thế của Y/n tưởng chừng như là viên mãn và không có gì phải nuối tiếc, thế nhưng cô sẽ không ngờ rằng cuộc đời hạnh phúc của cô sẽ gặp nhiều biến cố khi người ấy xuất hiện- anh ấy là Choi Yeonjun.
------ Một ngày đầu thu, 12/9/20__--------
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, năm học cuối cùng của cô dưới mái trường trung học. Y/n bước từng bước trên con đường phố quen thuộc trải đầy nắng thu, nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ mùa thu lướt qua trên gương mặt thuần khiết của một thiếu nữ tuổi 18, con số có lẽ là đẹp nhất trong đời người. Ngôi trường quen thuộc dần hiện ra trước mặt. Y/n đã trải qua biết bao nhiêu năm ở đây, nhìn thấy nhiều dáng vẻ của nó, đối với cô lúc trước là bình thường, nhưng bây giờ, đằng sau cánh cổng đó chính là nơi cô lưu giữ biết bao kỉ niệm, là nơi cô trưởng thành, bây giờ nhìn lại sao lại thấy quyến luyến không nỡ rời xa.
- Yah, Y/n, cậu làm gì mà tần ngần trước cổng thế.- Beomgyu quàng vai Y/n, giọng vui vẻ hỏi.
- Đoán đi.- Y/n liếc qua cậu bạn đang cười toe toét, tay cầm miếng sandwich và hộp sữa.
- Chờ tớ đúng không, ôi, cảm động quá.- Beomgyu châm chọc.
- Cút giùm mị, làm mất cả hứng đi học.
Beomgyu phì cười rồi đưa Y/n hộp sữa như thường lệ, sau đó cùng nhau đi vào trong trường. Beomgyu là bạn thân của cô từ thời cấp 2, người luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp và thoải mái khi ở bên cạnh. Gia đình của Beomgyu cũng thuộc loại khá giả như cô, anh không có bố, sống cùng người mẹ là một bác sĩ. Mẹ anh bận rộn nên hầu hết thời gian Beomgyu ở nhà một mình hoặc đi chơi với cô, do đó, mối quan hệ giữa mẹ anh và Y/n cũng khá tốt.
Hai đứa bước đi trên sân trường cùng nhau, mở miệng ra là chí chóe, không khịa nhau là không ăn ngon ngủ yên được.
- Mới sáng ra mà hai cậu ồn ào chết đi được- Han Yuna, cũng là bạn thân của Beomgyu và Y/n lên tiếng khi dòm thấy hai đứa bạn mình cứ lời qua tiếng lại không đứa nào chịu thua.
- Đi ăn thôi Yuna, Beomgyu nó ồn chết đi được.
Yuna nhìn theo bóng lưng của Y/n quay đi thật nhanh mà cố nhịn cười. Bao nhiêu năm rồi Y/n vẫn trẻ con như vậy, thích hờn dỗi vu vơ, đặc biệt là rất thích combat không chừa một ai, miễn là cô còn thở thì còn cãi. Y/n lóng ngóng đi về phía trước, bỗng nhiên va phải một chàng trai cao ráo, lực lưỡng mặt áo hoodie đen đang đi về phía trước. Sẵn máu cộc trong người, Y/n đứng lên mắng một tràn xối xả vào mặt anh ấy:
- Làm gì mà mới sáng ra bỏ quên mắt ở nhà thế, có biết nhìn đường không, bà đây không đủ cao để cậu nhìn thấy mà né ra à, aisss shibal ( này học ai thì tự biết ha).
Beomgyu phía sau thấy Y/n gây chuyện thì lật đật phi đến giải vây, tại anh chàng mà cô va phải to con quá. Nào ngờ lúc anh đến thì anh chàng ấy ngẩng mặt lên nhìn vào Beomgyu, đôi mắt rất đáng sợ, rồi níu tay Y/n lại. Y/n lúc này mới thấy sợ, vội quay lại cố gỡ tay anh ta ra. Bỗng nhiên, anh ta nở nụ cười rồi vác balo đi tiếp, để tại ba đứa Yuna, Beomgyu và Y/n nhìn chằm chằm ở phía sau.
Đó chính là Choi Yeonjun, con trai của tài phiệt nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Gia đình anh sở hữu tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn nhất nhì châu Á, và anh cũng là đứa con trai duy nhất của ông, có lẽ sau này sẽ thừa kế tập đoàn đó. Thế nhưng tại sao con trai tài phiệt lại vào học tại một ngôi trường trung học bình thường như thế chứ? Mọi thứ đều có lí do cả thôi. Choi Yeonjun bị thôi học tại ngôi trường danh giá nổi tiếng vì gây lộn và làm cho một học sinh phải nhập viện, sau đó trở thành người thực vật. Với danh vọng và quyền lực của gia đình anh thì thừa sức giúp đỡ anh ở lại ngôi trường đó, thế nhưng bố Yeonjun không thể chịu nổi cảnh con trai mình gây phiền phức, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông như thế nên ông quyết định dùng một số tiền lớn ( thật ra cũng chả là bao nhiêu với gia đình anh) để bồi thường và yêu cầu không truy cứu về chuyện này nữa, sau đó chuyển anh về một ngôi trường công lập tại thành phố với lí do muốn con hòa nhập với bạn bè. Yeonjun vốn rất chán ngán ngôi trường danh giá ấy, cái nơi toàn một lũ ăn hại chỉ biết tiền với tiền, một đám tiểu thư nhà giàu mồm miệng điêu ngoa, dối trá, suốt ngày cứ bám riết lấy anh vì tiền tài và ngoại hình của anh. Có lẽ điều duy nhất giữ anh ở lại nơi phiền phức ấy chính là một cô gái dịu dàng, khác hoàn toàn so với những cô tiểu thư khác trong ngôi trường này, duyên dáng, thanh lịch, có hiểu biết và khiêm nhường. Gia đình cô cũng coi như là môn đăng hộ đối với gia thế của anh- bố mẹ cô sở hữu công ty quỹ đầu tư và xây dựng lớn nhất Đại Hàn, được mọi người tôn trọng và mến mộ. Với anh, cô đối xử rất chân thành, là người duy nhất thấu hiểu anh. Khi phải chuyển trường, Yeonjun đxa rất nuối tiếc khi phải rời xa nữ thần của anh, thế nhưng anh vẫn phải đi, vì cái sĩ diện quý hơn cả máu mủ của bố anh. Sáng hôm nay, khi Y/n va phải anh, Yeonjun đã rất bất ngờ khi gặp một cô gái hao hao giống nữ thần ấy, cũng xinh đẹp không kém, nhưng gương mặt lại có khí chất rất khác: vô cùng cá tính, thuần khiết, thu hút hơn hẳn, khiến anh rất ấn tượng ngay khi gặp. Thế nhưng, anh rất thất vọng khi thấy Y/n cũng đanh đá không kém gì lũ tiểu thư quái gở lúc trước, anh buông tay cô và cười khinh khỉnh, quả nhiên phụ nữ trên đời chỉ có đến thế mà thôi.
Hết chap hết chap ròiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Vote đi vote đi Au lên chap mới nhanh nhanh nè :333
BẠN ĐANG ĐỌC
YEONJUN x Y/N/ GƯƠNG VỠ
FanfictionHàn gắn một chiếc gương vỡ đương nhiên sẽ không đẹp như chiếc gương lạnh lặn, thậm chí còn làm cho tay bị thương. Tình cảm cũng vậy, đã rạn nứt thì không thể khôi phục lại như trước nữa. - CHOI YEONJUN-