Beomgyu đèo Y/n trên con "chiến mã" ( xe đạp thoi mà) như thường lệ. Chỉ có điều hôm nay cả hai đứa đều lạ lắm: chả ai nói với ai câu nào.
- Yah Y/n, bộ nay cậu nuốt trúng thứ gì hay sao mà im ru thế, bình thường cậu líu lo lắm mà.- Beomgyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí như ở chùa giữa hai đứa.
- Đang suy nghĩ nè, bận làm việc cao cả cho xã hội.- Y/n hời hợt đáp.
- Đang nghĩ tối nay đặt mông xuống giường trước hay chổng đầu xuống trước ấy hả.- Beomgyu tiếp tục trêu chọc
- Nè, đừng có thừa nước đục thả câu, tớ chỉ bận nghĩ thôi đó, tí nữa tới chỗ bà đây xử ngươi.
- Haizz, có nhỏ bạn men hết phần thiên hạ, sức ăn khoẻ như heo, nặng như trâu, sau này ai vớ phải nó rước về nhà thì xui hết chỗ nói.
- Cũng chả phải cậu đâu mà lo.
Sau câu nói đó, Beomgyu bỗng nhiên im bặt. Nếu vẫn là Choi Beomgyu của cấp 2, cậu sẽ combat đến cùng với nhỏ, còn bây giờ, tim cậu chững lại một nhịp trước sự hờ hững đó, chắc chắn 100% rằng Y/n vốn đã không có ý định vượt qua ranh giới tình bạn với cậu.
* Không sao hết, vẫn ở bên cậu ấy như thế này thì tốt biết bao*- Beomgyu thầm nghĩ.
- Này Y/n.
- Giề ?
- Làm một kèo bánh gạo cay đi.
- Okie, đợi tớ nhắn mama đừng chờ cơm đã.
- Hộp sữa dâu ban nãy là tự cậu mua hả, bộ lúc sáng uống chưa đủ à, đúng là heo.
- Cậu mới là heo đó, heo heo cái con khỉ đột, tớ làm gì ăn nhiều đến mức đó.
- Cậu là con gái đó nha, chả bù cho chị họ cậu, người ta dịu dàng hiền lành nổi tiếng, còn cậu...
- Tớ cái giề???
- Ừ-ừm mạnh mẽ 😀.
- Thú thật nha Gyu.
- Ờm.
- Nhìn mặt cậu tớ mắc tạt acid qá 😇.
- Ác vừa thôi, cậu ghen tị với nhan sắc trời ban của tớ chứ gì.Cứ thế đôi bạn ấy chí choé cười đùa mà đâu hay sau lưng còn có một con người mặt mày khó coi đang đạp xe theo.
* Hai đứa nó thân tới vậy à, giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn đơn thuần chứ*- Yeonjun nhìn hai đứa phía trước rồi phán xét.* Một lát sau
- Cô chủ ơi, cho bọn con hai phần như cũ nha. - Beomgyu vui vẻ gọi.
- Y/nie và Gyu đấy à, hôm nay tan học về trễ thế ?- Cô chủ quán nhìn hai khách quen rồi hỏi.
- Cô ơi, Gyu nó nói nhiều quá nên cô bỏ vào cho nó một ít tôm, cà chua với cả rau thơm đi ạ.- Y/n khịa Beomgyu, đôi lông mày đánh lên liên tục trông vô cùng khôi hài.
- Tụi mình kí hiệp ước hoà bình trong lúc ăn đi heo, tớ không nể mặt cậu là con gái đâu đó.- Beomgyu đáp rồi lấy tay đặt lên bàn trong tư thế chuẩn bị đấu vật ngón cái.
- Zô thì zô, bà đây không ngán mấy đứa lắm mồm đâu- Y/n nhếch mép rồi đưa ngón cái ra.Y/n vừa giơ tay ra nắm lấy tay Gyu thì Yeonjun như vị thần mở cánh cửa quán bước vào. Và cuộc chiến này, Gyu đương nhiên là người thắng với bản tính thích chơi bần vốn có, lợi dụng trong lúc nhỏ Y/n còn hả mồm kinh ngạc vì sự xuất hiện của ai kia.
- Yah Yeonjun, sao cậu đến đây vậy?- Y/n lên tiếng hỏi.
- Bộ tôi không được tiếp đón hả?- Yeonjun lạnh nhạt trả lời.
- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì thế Yeonjun ?- Y/n bắt đầu cộc lên.
Yeonjun bỗng dưng tiến lên, đi đến kéo lấy cái tay còn đang móc ngón cái với Beomgyu của Y/n, lôi cô nàng đi ra ngoài.
- Cậu ra đây với tôi.- Yeonjun nói.
- Yah tên kia cậu lôi cậu ấy đi đâu vậy, còn tớ thì sao?- Beomgyu lên tiếng.
- Gyu á đợi tớ một tí nha- Y/n nói* Bên ngoài:
- Cậu có biết cậu ta là người như nào không Y/n ?- Yeonjun lên tiếng.
- Ai cơ? Beomgyu á hả?
- Không lẽ là chủ quán?
- Thì cậu ấy là bạn thân của tôi, thế thôi.
- Tôi khuyên cậu tránh xa cậu ta ra, cậu ta có vấn đề như thế, cậu không thấy à?
- Cậu mới là người có vấn đề đó Choi Yeonjun. Tự nhiên quan tâm tôi thế, hay là quan tâm tới chị họ tôi?
- Yah Yeh Y/n, tôi là có lòng tốt thôi, còn về Shin Hae thì...
- Nói trúng quá chứ gì. - Y/n nói rồi quay ngoắt mặt đi. - À mà, cậu đấy, tôi không giúp được gì đâu, tôi không thân với chị ấy, càng không muốn giúp cậu, tốt nhất cậu nên tìm cách khác đi, tránh xa Beomgyu ra.
Nói rồi Y/n dứt khoác bỏ đi. Còn phía Yeonjun, anh nhếch mép tự trách thầm bản thân đã quá mất đề phòng với con nhỏ lóc chóc này, quả nhiên ngoài cái ngoại hình xinh đẹp ra thì Yeh Y/n ấy cũng chả có gì bằng Shin Hae cả.MẤY NAY NHỚ TUI LẮM ĐÚNG HOM 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
YEONJUN x Y/N/ GƯƠNG VỠ
FanfictionHàn gắn một chiếc gương vỡ đương nhiên sẽ không đẹp như chiếc gương lạnh lặn, thậm chí còn làm cho tay bị thương. Tình cảm cũng vậy, đã rạn nứt thì không thể khôi phục lại như trước nữa. - CHOI YEONJUN-