| mẩu 01. |
"không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này.
không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy."
"hoàng long?!"
lại một lần nữa nó bừng tỉnh dậy trong cơn mê man. đưa tay vuốt mặt rồi rầu rĩ nằm vật ra trên chiếc sofa dài. đống vỏ rượu bia ngổn ngang chất thành hàng trên bàn, cả dưới đất.
một giờ sáng, cái giờ người người nhà nhà đều đang say giấc nồng, cái giờ đáng ra phải nghỉ ngơi cho cơ thể thư giản. còn nó, nó vẫn đang phải vật lên vật xuống trong cơn say. say men hoặc có thể là say tình?
nó mở hé mắt nhìn lên trần nhà, đèn led trong phòng chập choạng ánh tím đỏ xanh mờ ảo càng làm hình ảnh trước mắt nó nhòe đi. đợt nước mới lại dâng lên trong đáy mắt nó, sóng mũi cay cay. nó bỗng dưng muốn khóc nhưng cũng chả khóc được
hải vốn dự định tiếp tục chìm vào giấc ngủ dù chẳng ngon giấc gì. thời gian gần đây nó toàn tự nhốt mình trong phòng thu, không viết nhạc thì nốc bia rượu. nó luôn trong tình trạng người đầy hơi men, lúc tỉnh lúc mơ, lờ đờ uể oải. cái tình cảnh này thì đầu óc thiết tha đâu mà viết nhạc được, nó chỉ có thể bật từng file nhạc cũ, đeo tai nghe im lặng lắng nghe rồi tu rượu.
lăn lộn mãi cũng chẳng thể khiến nó tìm lại hình ảnh hoàng long trong cơn mơ, hải quyết định bật dậy, đón ngày mới vào lúc một giờ mười lăm phút sáng.
tiết trời hà nội cuối tháng mười một mang đậm không khí ảm đạm. từng cơn lạnh buốt của gió mùa đông kéo đến, như cứa vào da thịt rồi ẩn ẩn cái rét trong từng tớ thịt mỏng. nó mở cửa sổ, lơ đãng nhìn đường phố yên ắng chìm trong đen tối, chỉ còn vài bóng đèn đường hiu hoắc chói rọi cả đoạn đường. với tay lấy bao thuốc lá trên kệ tủ, châm lửa, đợi đầu lọc cháy được vài giây tỏa ra thoang thoảng cái mùi kích thích. sau đó đưa lên môi, rít một hơi thật sâu đưa thuốc căng đầy cả buồng phổi, rồi từ từ đẩy từng đợt khói ra ngoài. vị cay nồng đến chảy nước mắt nhanh chóng xâm nhập vào đầu lưỡi, đắng nghét cả cuống họng. hải được xua tan cơn buồn ngủ, nó tiếp tục đứng trầm ngâm ngắm phố phường, môi rít từng ngụm thuốc. đến khi tàn điếu, nó vứt vào cái gạt tàn đã chất đống hàng tá điếu tương tự. lại đưa tay rút thêm một điếu nữa.
giờ đây hải không biết nên làm gì, nó đang chững lại mọi hoạt động. thật sự là nó đếch có gì trong đầu về việc bản thân nên làm gì trong ngày hôm nay, hoặc ngày mai, ngày kia, ngày kia kia nữa. vô vọng và lạc lối. đối với phạm nam hải, quãng thời gian vừa qua và sắp tới sẽ là quãng tồi tệ vô cùng đối với nó. ví như việc đột ngột bật dậy rồi gào tên anh giữa đêm khuya là một ví dụ. trông nó như một thằng hề, chính nó cũng cảm thấy tự nực cười với bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐞𝐧 • 𝐰𝐱𝐫𝐤𝐞𝐲
Fanfictiontuyển tập những mẩu truyện cổ tích rời rạc dành cho người lớn.