| mẩu 03. |
"sài gòn đang nhớ hà nội. còn hà nội thì sao?"
"ừm, hà nội đang yêu sài gòn."
hà nội mấy nay trời trở lạnh, từng đợt gió lạnh run người cứ ảm đạm kéo về bủa vây lấy thành phố cổ. vài tia nắng ấm còn sót lại xuyên qua từng đám mây chiếu vào ban công đầy lá cây rụng. hoàng long chào đón ngày mới bằng một cốc sữa nóng bên cạnh cửa sổ đón gió. từng đợt không khí luồn qua kẽ tay, qua lớp áo thun mỏng rồi đùa giỡn với mấy lọn tóc rối chưa kịp chải trên đầu anh. long bất giác rùng mình vì lạnh, có lẽ anh nên lấy thêm áo khoác choàng vào thôi, cảm mất.
trời chuyển rét cũng được mấy hôm, cuối năm mà, hà nội đến mùa gió sương. cuối năm cộng thêm lạnh, hoàng long cũng trì trệ việc viết nhạc hẳn. mọi khi hôm nào anh cũng lấy cuốn sổ nhỏ viết lách vào đó vài vòng, thử giọng bằng mấy con beat mạng hoặc của cậu em lope phạm gửi cho, không thì cùng mấy homie giao lưu vài câu. nhưng giờ anh chỉ thích cuộn tròn trong lớp chăn ấm dày mềm, trùm chăn qua đầu rồi cứ thế mà ngủ lút cán cả ngày. long chịu lạnh kém, từ nhỏ đã vậy. có lẽ đó cũng là một trong những lý do anh vừa yêu vừa ghét cái tiết trời cuối năm của hà nội.
nay được hôm trời ửng nắng, anh chẳng co ro trong mưa lạnh nữa, mở cánh cửa sổ trong phòng ngủ ra đón tí gió đông. ngoài đường mưa lay phay, có vài giọt nhỏ bắn qua khung cửa rơi vào mặt anh. ngắm một hồi cũng chán, ly sữa trong tay cũng đã cạn, anh quyết định đứng dậy bắt tay vào làm chuyện gì đó có ích hơn. cả một tuần xem như nghỉ xã hơi vậy là đủ rồi, xách mông đi làm nhạc tiếp thôi.
"phải đứng dậy đi làm thôi... nhưng mà lạnh quá.."
hoàng long đủng đỉnh bước dậy khỏi bệ cửa sổ cạnh giường ngủ, với tay đóng cửa kính lại ngăn cho gió tiếp tục ùa vào. cầm cốc sữa đã vơi trên tay ì à ì ạch nhích từng bước từ phòng ngủ đến phòng làm nhạc.
"biết thế đã theo vào sài gòn.. hà nội lạnh chết đi được."
long chẳng thích tiết trời rét buốt da buốt thịt như muốn găm sâu vào cơ thể cái lạnh run này đâu. hoàng long như con mèo lười thích ấm, anh thích được cuộn tròn mình vào mấy nơi ấm ấm ấy. ví dụ như trong lòng của nam hải chẳng hạn... mấy ngày lạnh lẽo như này, anh thích được nằm trên giường nệm êm với nó, không ngủ thì xem phim hoặc trò chuyện đôi ba câu. về nhạc hoặc về đời sống, nhiều thứ để nói mà, luyên thuyên có khi đến khuya cũng chả bỏ.
quá quen với cái ôm dài chứa đầy lửa nhiệt, nay lại là một ngày mưa rào lạnh cóng người ở hà nội nhưng túi nhiệt cao mét bảy của anh đang ở sài gòn mất tiêu rồi. chán thật, trời rét thế này mà...