| mẩu 04. |
"em ơi ta sống gì điều gì?"
chiều thu hà nội, từng con gió mát rượi phảng phất quanh cái đất thủ đô. thu hà nội êm ả, thu hà nội đẹp và lãng mạn lắm, thu nhẹ nhàng và đầy chất thơ như bàn tay của mẹ thiên nhiên dang đến nâng niu những người con của hà nội. hương hoa sữa lẫn cả hương cốm vòng thơm ngát từ những gánh hàng rong, nồng nàn làm say ngất bao người.
đứng ngắm hoàng hôn nơi hồ tây, lặng nhìn những tia nắng vàng cuối ngày chiếu xuống mặt nước, đi qua nhẹ nhàng rồi mất hút dưới chân trời. mơ hồ hiện hữu dưới bóng mặt trời đổ là hai bóng người đang ngồi bên bờ hồ tây, lẳng lặng tận hưởng tiết trời thu giản dị.
hải tiến đến đặt lên cái bàn nhựa đỏ mấy lon bia đã được ướp lạnh. cầm vài lon bia trên tay đi qua mấy con phố rồi mới đến được đây làm lòng bàn tay nó lạnh buốt, vừa thả lon xuống bàn lập tức chà xát hai tay vào nhau, miệng rít lên vài tiếng.
"mẹ nó, em không ngờ là phải đi xa vậy đấy. quái lạ hôm nay mấy quán quen gần đây đóng cửa hết, phải sang tận bên phố kia."
"chạy nhảy có xíu cũng rên. thôi ngồi xuống uống đi kẻo nó hết lạnh." - long cầm lên một lon bia, bật nắp cho bọt bia xì lên, phát ra mấy âm thanh xì xào trong ruột nước. lại cầm thêm một lon, nhanh nhẹn khui nắp đẩy qua chỗ nó.
"cũng lâu rồi anh với mày mới ngồi nói chuyện như này nhể. mấy tháng giời toàn vùi mặt vào ôn thi chả biết mùi bia là mẹ gì nữa."
"lúc trước không nói thì giờ nói. anh em mình gặp nhau như cơm bữa có gì đâu mà tiếc. em còn ám anh dài dài." - thằng hải đưa lon bia lên môi, húp một ngụm bia đắng ngét rồi nuốt xuống cuống họng. trời thu mát uống được hớp bia lạnh nữa thì nhất rồi.
nó cảm nhận được bên kia người anh mình đang phì cười khe khẽ. ô nó nói thật mà, nó muốn đi theo anh dài dài ấy chứ. hai anh em đều đam mê âm nhạc, nói rõ ra là rap ấy, cả hai cũng chơi thân, nhà còn ở cạnh nhau, nó không bám theo long thì theo ai nữa.
"biết đâu được, vài ba năm sau mày đi theo đứa khác thế anh mày hớ à."
"làm đếch gì có chuyện đó. một ngày là em anh long, cả đời là em anh long!" - thằng hải nghe câu đấy xong thì nhăn mặt, tay bỏ lon bia cái phịch xuống bàn, vỗ ngực chắc nịch nói.
"ừ được, cứ nhớ cái mồm mày."
gì chứ dăm ba chuyện này nam hải xin thề danh dự nhá. nó thích chơi với anh long mà, nó chơi với anh từ bé, đến giờ vẫn quý. anh của nó vừa giỏi này, xinh trai, nhìn cũng dễ thương, tư duy âm nhạc đỉnh của chóp. nói chung là không có điểm gì để chê.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐞𝐧 • 𝐰𝐱𝐫𝐤𝐞𝐲
Fanfictiontuyển tập những mẩu truyện cổ tích rời rạc dành cho người lớn.