Redamancy 9

96 12 3
                                    

Mùa đông đến kéo theo những cơn gió lạnh buốt về , nhưng trái với không khí lạnh lẽo thì các học sinh trường phù thủy lại rất phấn khích. Sắp đến giáng sinh rồi , khoảng thời gian này họ sẽ được về nhà một thời gian. Phải sống xa nhà đâu dễ dàng gì , với những gia đình phù thủy thì còn có thể gửi thư nhưng những phù thủy lai xuất thân từ thế giới Muggle lại khác , cha mẹ và con cái chẳng có cách nào để liên lạc được với nhau cả, cả năm họ mong chờ nhất là dịp lễ Giáng Sinh này để cả nhà được đoàn tụ với nhau.

"Tuyết rơi rồi kìa "-Gen thất thần đưa một tay ra hứng tuyết 

"Gen, mau vào lớp thôi, đứng đây lạnh lắm "- Ukyo kéo tay áo anh

"Ừm"- Gen

'Sắp đến kì nghỉ đông rồi nhỉ ?'- Gen thầm nghĩ ' Không biết Senku- chan có định về nhà vào kì nghỉ đông không nhỉ ?'

----------------------

"Mai là Giáng Sinh rồi ha ?"- Chrome "Nãy tui đi qua đại sảnh thấy các thầy cô chuẩn bị hoành tráng lắm "

" Ừm "- Senku quay lại với thói quen cắm mặt vào sách như thường ngày

"Kì nghỉ đông này ông có định về nhà không ?"- Chrome

"Chắc không đâu, tại vì Byakuya sẽ ở lại trường để nghiên cứu, Rei cũng phải trực ở phòng y tế nên về cũng chẳng có ai ở nhà đâu "- Senku ngoáy tai

"Hogwarts trở thành ngôi nhà thứ hai theo đúng nghĩa đen nhỉ ?Còn tôi với Ruri, Kohaku chắc là sẽ về nhà trước Giáng Sinh đấy ,ông chịu khó ở trường một mình hen "- Chrome

"Ờ "- Senku cảm thấy khá bình thường, bỗng cậu chợt nghĩ  'Liệu Gen có về nhà vào kì nghỉ đông không nhỉ ?'

--------------------------

"Ta không có gì nhiều để nói , chúc các trò giáng sinh vui vẻ "- Xeno đứng lên phát biểu ngắn gọn rồi ngồi xuống bàn ăn luôn 

Bây giờ gộp hết học sinh và giáo viên ở trong trường lại chỉ cần đúng một cái bàn dài là đủ ngồi, mọi người đều đã về nhà của mình từ sáng hôm nay . Câu chuyện trên bàn ăn cũng không rôm rả như mọi ngày , có những học sinh ăn xong là lên phòng mình ngay , cũng có những người ở lại đại sảnh để chơi như Gen và Senku vậy.

"Chiếu tướng ! Hehe~ Tui lại thắng rồi ~"- Gen chốt hạ ván cờ bằng con xe

"...."- Senku ôm đầu nhăn nhó mặt mày nhìn chằm chằm vào bàn cờ cố tính lại từng nước đi , từ nãy đến giờ cậu chưa thắng được Gen ván nào 

Ting ting !

Ting ting !

"Tiếng gì vậy ?"- Gen ngó quanh

"Tiếng đồng hồ của tôi đó, bọn mình đã ngồi ở đây đến tận một rưỡi sáng luôn rồi này "- Senku rút chiếc đồng hồ trong túi ra tắt báo thức

"Bồ đặt báo thức lúc một rưỡi sáng chi vậy ?"- Gen gấp gọn bàn cờ lại 

"Để ngắm sao đó , khoảng một rưỡi sáng hôm nay sẽ có sao băng đấy , bồ có muốn xem không ?"- Senku 

"Có !"- Gen vui vẻ , anh vốn không để tâm đến thiên văn học lắm nhưng sao băng cũng là một hiện tượng đáng xem mà 

Hai người tìm đến chỗ cao nhất trong tòa tháp thiên văn mở vòm che ra , ánh trăng từ từ rọi xuống căn phòng .

"Hôm nay ít mây nhỉ ?"- Gen tìm bừa một cái ghế rồi ngồi xuống 

"Ừm , thế mới thuận lợi cho việc ngắm sao chứ "- Senku tiến đến ngồi cạnh anh 

"Nhưng tui có thấy sao nào đâu ?"- Gen nheo mắt lại để nhìn cho rõ 

"Phải để mắt làm quen với nhìn trong bóng tối đã "- Senku

"Ừm"- Gen

5 phút.

10 phút.

15 phút .

"A! Thấy rồi kìa !"- Gen reo lên " Đẹp quá !"

"Khe hehehe ~ Chứ lại không ?"- Senku cảm thấy rất đắc ý 

Senku nhìn sang Gen, cậu bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Ánh trăng dịu dàng vừa đủ để cậu thấy rõ được khuôn mặt của anh đang cười rạng rỡ . Thật sự rất đẹp! Đôi mắt xanh của anh như hút linh hồn con người ta vào trong nó, giam hãm linh hồn đó đằng sau hàng lông mi mềm mại. Senku bất giác lại gần Gen, cậu muốn nhìn rõ hơn nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Senku cảm thấy hoá ra bầu sao khi phản chiếu qua mắt con người lại đẹp đến thế. Cậu như bị thôi miên,tiến sát đến gần Gen ,hôn lên mắt của anh.

"???"- Gen giật mình lùi lại, anh đỏ mặt ngượng ngùng nói "Sen, Senku-chan, b..bồ làm gì vậy?"

"!!!!"- Senku bừng tỉnh, khi cậu ý thức điều mình vừa làm thì liền biến thành người da đỏ ngay tại chỗ "Tôi,tôi..."

Căn phòng rơi vào trong khoảng lặng, hai người mặt đỏ như trái cà chua ,không ai nói với ai câu nào. Gen rốt cuộc không chịu được nữa.

"Tai nạn, tai nạn thôi, chắc là do bồ bị trượt tay ngã thôi nhỉ? Thế tui về trước nhé !"- Gen nói xong rồi chạy biến đi mất ,hiếm có khi nào mà Gen lại bỏ qua phong thái thanh lịch của Slytherin để chạy thục mạng như thế này

"Ơ, khoan..."- Senku chưa kịp định hình lại tình huống thì người đã chạy mất rồi

Gen chạy vội về phòng mình trong ký túc xá ,anh đóng sầm cửa lại , dựa vào đó mà thở hổn hển. Anh ôm lấy trái tim đang loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình khẽ nói.

Senku ngồi cứng đờ trong phòng thiên văn, bộ não thiên tài của cậu đang bật chuông báo động inh ỏi, nó cứ quay vòng vòng khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Senku ôm đầu thì thầm.

"Chết tiệt !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/3/2024

Đang tập tành vẽ digi cho sinh nhật Gen \(@^0^@)/\(@^0^@)/

Toi lụy chúng nó đến mức làm toi làm ra 17 cái móc khóa hình chúng nó lúc nào không hay o(* ̄▽ ̄*)ブ

/Sengen /I Love You In Every Universe <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ