Redamancy 16

11 0 0
                                    

Ngày hôm sau Gen vẫn đến trường học một cách bình thường. Mọi người ào ào đến hỏi thăm anh , tò mò về những việc đã xảy ra nhưng Gen không tiết lộ bất kì thông tin nào ra cả.

"Haha, cảm ơn mấy bồ đã quan tâm tui nha "- Gen cười nói, dù chuyện đã trôi qua được cả tháng rồi nhưng sự quan tâm của mọi người dành cho Gen sau vụ này chỉ tăng chứ không giảm 

"Gen"- Senku mặt hằm hằm tiến đến kéo Gen đi

"Vậy nha ~"- Gen vẫy tay chào mọi người, chấp nhận để cậu kéo đi

Mọi người cũng biết là thiên tài điên của Ravenclaw tính hay ghen nhưng mà sơ hở là chua lòm thế này, bộ cậu ta là vại giấm thành tinh à ?

"Sao thế Senku-chan?"- Gen thấy cậu chỉ kéo anh đi cả một quãng đường mà chẳng nói câu nào

"Bồ không nhớ gì hả ?"- Senku bối rối nhìn Gen với ánh mắt tủi thân

"Nhớ gì ?"- Gen hỏi lại

"...Thôi, không có gì "- Senku bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác " Tui đến khu

Senku bước đi như bình thường nhưng cậu đang thấy tủi thân lắm, biết là sau vụ bộn bề vừa rồi anh cũng cần được nghỉ ngơi thêm nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau mà .

Lạch cạch 

Lạch cạch

Tay giã thuốc dùng nhiều lực hơn bình thường bởi tâm trí Senku đang thả trôi nơi nào .Trong đầu cậu bây giờ đang xảy ra một trận chiến căng thẳng :

Có khi nào Gen hết yêu mình rồi không ?

Không , không sao có thể chứ !

Hay Gen yêu người khác rồi ?

Mày điên rồi hả Senku ?

Nhưng Gen sẽ không quên những ngày như thế này .

Tại sao vậy :"(?

Why?????

Cả ngày hôm đó Senku không có Gen bên cạnh, cậu luôn trong tình trạng u ám không có sức sống, các hồn ma lang thang quanh lâu đài thậm chí còn nhận nhầm cậu thành đồng loại của mình.

"Nay có chuyện gì mà thằng nhóc đó trông sầu đời thế ?"- Các hồn ma xì xào bàn tán với nhau

"Chà ~ Chẳng biết "

"Ai mà biết được!"

"Tôi tưởng ngày nào trông nó cũng như thế ?"

Đến bữa ăn tối thì có một lá thư bay vào tay Senku , ban đầu cậu nghĩ là do ai đó gửi nhầm muốn trả lại thì thấy tên người nhận là Gen lại còn màu hường phấn với cả tá hình trái tim dán chi chít thì Senku thấy rất ngứa mắt. Cậu quyết định diếm luôn cái bức thư này , Senku đẩy nhanh tốc độ ăn của mình lên rồi lén lút về phòng trước, cậu lấy dụng cụ mở thư ra cẩn thận tách lớp sáp ra khỏi phong bì rồi lấy thư ra đọc :

[ Thân gửi Asagiri Gen , 

Em chỉ muốn nói là em đã yêu anh từ rất lâu rồi !! Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã trúng tiếng sét ái tình với anh ! ]

Đọc đến đây Senku tức đến tím người ! Gì đây ?! Tính cướp người của cậu à ? Không có cái mùa xuân ấy đâu !!

[ Lược bỏ vài trang giấy miêu tả về tình yêu của người viết thư và sắc đẹp của Gen ]

[ Hẹn gặp anh tối nay lúc 23h tại phòng Thiên Văn Học 

                      p/s : Em rất mong anh sẽ đến <3

                                                                                     Ký tên 

                                                                     Người yêu thầm anh ]

Á à ! Lại còn hẹn gặp buổi đêm !! Con bé này gan to bằng trời !!!Cả cái trường này làm gì có ai lại  không biết cậu và Gen đã là một cặp rồi chứ! Tính phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đúng không ?!

Và đêm đó Senku quyết định lạm dụng đặc quyền của huynh trưởng để đi dằn mặt cô bé không biết trời cao đất dày kia. Cậu bực dọc bước từng bước lên cầu thang ngẫm lại về bức thư hôm nay. 

Khoan đã !

Giấy đó là giấy của vùng NewEast mà ? Một học sinh bình thường sẽ chọn loại giấy đó để viết sao ?  Đây là loại giấy chuyên dành cho viết Cổ Ngữ mà ? Lẽ nào ...? Nhưng mà nét chữ và văn phong không phải của Gen , vậy chuyện này rốt cuộc là sao đây ?! 

Senku nghĩ đến đây liền không ngăn được lòng mình dao động mãnh liệt . Cậu phóng nhanh đến trước cửa phòng Thiên Văn Học, hồi hộp, tim đập thình thịch như ngày mà bọn họ  mới thổ lộ tình cảm với nhau. 

Cạch !

"Ớ !"- Gen ngớ người "Senku- chan ! Sao bồ đến sớm quá vậy ? Còn tận hơn chục phút nữa mới tới 23h kia mà ?"  

"Ớ ?"- Senku đã ngờ ngợ rồi nhưng vậy đúng là trò của Gen rồi nhỉ ?

"Chúc mừng tròn 4 năm chúng ta yêu nhau !!"- Gen vẫy đũa phép vào trong không trung tạo ra những cánh hoa màu tím bay phấp phới xung quang hai người họ 

"Ừ "- Senku xị hết cả mặt ra , vui thì có vui mà phần nhiều là dỗi 

"?"- Gen nhanh chóng ý thức được hành động khác thường của cậu "Cậu... dỗi à ?"

"Ừ "- Senku phụng phịu

"Thôi mà ~ Đừng dỗi nữa nha ~"- Gen nói rồi thơm chụt một cái lên má cậu khiến Senku bàng hoàng, đỏ mặt ngại ngùng

'Í cha ~ Cứ như thiếu nữ mới lớn ấy ~ Trêu vui ghê ~'- Gen thầm cười thích thú trong lòng 

 "Còn bên này nữa "- Senku bĩu môi chỉ vào bên má còn lại của mình 

"A ha ! Đúng rồi nhỉ ! Moah !"- Gen thơm nốt bên má kia của cậu " Chỗ nãy cũng chưa được thơm nữa này ~"

Moah!

Moah! 

Moah!

"Rồi ~ Senku-chan hết dỗi chưa ~?"- Gen cười đắc thắng , khắp mặt Senku đều là dấu môi của Gen

"R..rồi "- Senku đờ người ra 

Hồn cậu đang bay đi đâu rồi kìa ~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Sengen /I Love You In Every Universe &lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ