Chap 2

165 7 2
                                    



Nếu tình cảnh hiện giờ được ví như một giấc mơ thì đây chính là ác mộng kinh dị nhất mà tôi từng trải qua.Tôi ngập ngừng ngước đầu lên,ánh mắt lúng túng nhìn vào khuôn mặt không thể xám xịt hơn của người đối diện.Ực!tôi nuốt nước bọt,căng thẳng đến mức kẽ miệng không phát ra nổi âm thanh nào.Đến lúc định hình lại thì mới phát hiện,vấn đề quan trọng nhất..cái tay tôi..vẫn chưa về vị trí cũ.

-Ừm..tôi.. xin lỗi.Tôi thật vô ý quá *nụ cười chuyên nghiệp*.Chỉ tại vừa mới vấp ngã nên..anh có bị thương ở chỗ nào...???_Tất nhiên là tôi đã rụt tay lại rồi.. ( chẳng có lẽ để nguyên hiện trường vậy sao anh Biện??? )

-Cậu cảm thấy vui khi chạm vào thứ đó.


"Cuối cùng cũng chịu nói rồi.Nhưng mà..Huh!!!"


-Cậu đấy.Một đứa rình mò hư hỏng,cố tình đi theo và sờ mó vào tôi.Giả vờ không may sẩy chân rồi không may vấp ngã.Chắc không phải chỉ một hai lần cậu diễn như vậy,cậu tưởng tôi không chú ý sao?


"Có..có gì đó không đúng.Anh..nói tôi là đứa..đứa rình mò á."


-Khoan..khoan đã,tôi nghĩ là anh đã hiểu nhầm rồi.Tuy nh.. nhìn rất hấp dẫn..à không,không phải chỗ đó._"Tôi đang cuống cái gì chứ???Kyaaa.."-Thế nên!!Sự thật là tôi cũng định chạm nhưng ở đó thì là lần duy nhất!!!


*Định chạm*~~~*Định chạm*~~~~...


-Đừng bao giờ xuất hiện.Nếu tôi còn nhìn thấy cậu thêm lần nữa,tôi sẽ chắc chắn coi cậu là một kẻ rình mò biến thái.Lúc đó,tôi sẽ tìm ra mọi thông tin cá nhân của cậu và khiến cậu sống lén la lén lút suốt đời đấy.

Và anh ta quay đi,tiến được độ ba bước thì lại dừng.Miệng lưỡi cay độc đóng vào đầu tôi một câu chốt hạ.-Lần này tôi bỏ qua cho cậu.Nhưng tôi CẢNH CÁO cậu.

Cái quái gì vậy?Hắn là gì mà dám đe dọa tôi như vậy chứ.Tuy những gì tôi nói quả thực hơi kỳ cục..nhưng bị gọi là rình mò,là biến thái.Tôi không cố ý làm gì hết.Tôi vô tội mà.



+++++++++++++++++++++

-Căn hộ này đã đầy đủ vật dụng rồi nên cậu không cần thêm đồ đạc gì nữa.Nó tương đối mới so với những căn hộ còn lại nên mọi người đều rất thích.Xung quanh đây toàn là nhà ở thôi,cũng khá yên lặng hơn những chỗ khác...Hãy xem xét và gọi cho chúng tôi nếu cậu cần thêm gì khác.Khi cậu chuyển tới nơi mới thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến thôi. Giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé.

-Vâng,cám ơn cô *lại nụ cười chuyên nghiệp*.


Cạch~


Phù!Tôi thở phào vì cuối cùng cũng thoát được bài diễn văn về căn hộ mới này.Cả một đoạn dài miên man là thế nhưng tôi chỉ ưng mỗi câu nói cuối.Rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ tới và điều đen đủi lúc nãy mau nhanh chóng biến đi.

Nói là vậy ,nhưng tôi lại nghĩ ngợi rất nhiều.Cái cảm giác trước đó,lúc mà chạm vào..*hồi ức sống động ùa về*..Không,sao cảnh đó xuất hiện trong đầu tôi được chứ!!!Tôi thật sự không muốn nhớ lại điều ấy dù chỉ một chút ít cỏn con nào.Bình tĩnh lại Baekhyun,đó là chuyện còn trước cả lúc đó nữa.Đúng rồi,khi anh ta chạm vào tay tôi lúc nhận chiếc kim gài.Nhất định..nó là một cảm nhận rất khác..Nguồn năng lượng ấy..thật tinh khiết mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm.Đáng tiếc lại để sảy mất..nó hấp dẫn thế cơ mà.Nhưng tôi vẫn thấy tức quá!Gì mà kẻ rình mò,đứa rình mò?Xong rồi còn thấy vui khi sờ mó?!Kí ức xưa nay trong tôi từ nam đến nữ đều không ngừng theo đuổi mình,bởi họ phát cuồng với vẻ đẹp của tôi.Hừ!Thấy thất vọng không hề nhẹ à nha!!

Ding dong~Ding dong~Dịch vụ vận chuyển hàng đây.Phòng 6104,cậu Byun Baekhyun xin hãy mở cửa.

..

.

-Alô,mẹ à..vâng,con đến nơi rồi,hành lý cũng đủ cả.Căn phòng đẹp và sạch sẽ,cũng không quá nhiều ánh sáng mặt trời.-"À,tôi quên hỏi đến việc chính rồi."-Mẹ,bố không nói gì con chứ?.

-Ừm..mẹ nghĩ tốt nhất sau một thời gian nữa con hãy về nhà,Baekhyun.-Mẹ tôi ngập ngừng nói..-Ông ấy đang nói sẽ bẻ giò con ngay khi con trở về.

-Con đoán bố càng giận dữ khi con xách vali lên và té đi sáng nay.Mẹ giúp bố hạ hỏa giùm con._Mồ hôi cứ thế đổ nhẹ trên trán tôi.

-Con có chắc sẽ tự mình sống tốt..?Luôn cẩn thận con nhé.Đừng quá hấp tấp khi chạm vào ai đó được không?

-Vâng,mẹ đừng lo lắng, con đã lớn rồi mà.'Beep'~

...



Hazz..bố mẹ chăm lo cho tôi quá mức cần thiết rồi.Tôi thấy có lỗi với mẹ vì mình là đứa con trai như thế này,nhưng không bao giờ tôi có thể sống như bố được.Chắc chắn có những ngày cho dù ma cà rồng chúng tôi không đi săn,thì con người vẫn luôn thực hiện skinship trong suốt ngày sống của họ.Nếu tôi phải chọn giữa ăn để sống và sống để ăn.Tất nhiên tôi sẽ không ngần ngại mà chọn điều thứ hai.Mỗi con người đều có nguồn năng lượng của chính họ,hương vị ấy,nó hoàn toàn khác nhau. Vậy nên không lý do gì mà việc chọn ăn thứ có mùi vị ngon hơn là sai cả.Và tôi cho rằng mình thích khía cạnh đấy,bố tôi chẳng thể nào hiểu được đâu.

Thôi,dẹp chuyện này sang một bên đã,tôi cần khẩn trương hơn và bắt tay ngay vào dọn dẹp.Dù sao cũng quá nhiều đồ,thật khó để sắp đặt sao cho vừa ý ...Hử,thùng giấy này đựng cái gì đây?Sách..truyện..tất cả là sách truyện.Tôi nhìn vào mép thùng,'Room 6103 Park Chanyeol xx street,Seoul'.Chà,có rất nhiều hộp bưu phẩm ở đây,nhưng tôi không mong muốn đồ của phòng bên cạnh sẽ bị lăn lộn sang phòng mình.Tốt thôi,bây giờ đã là hàng xóm rồi,hẳn là tôi nên tranh thủ cơ hội này chào hỏi họ một tiếng.Nhìn mấy quyển truyện thì có lẽ đây là một đứa trẻ?Không biết người nhà của bé (mét tám lăm..) có nhà hay ..

-Có chuyện gì vậy?


"A,may quá!họ ra rồi."


-À..xin chào,tôi ở căn hộ ngay cạnh,bởi vì cái bưu phẩm này...

-Được lắm,kẻ rình mò._"Đợi..đợi đã.."

-Tôi chắc đã cảnh báo cậu rồi đúng không?_"Là nó..."

-Bây giờ cậu còn theo tôi về đến tận nhà._"Sao..sao có thể..!!"

-Có phải cậu vẫn định nói là mình không cố tình?

.

.

.

[Longfic][Chanbaek]Touch my bae!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ