Chap 4

34 4 0
                                    


Vậy là từ giờ tôi đã có cuộc sống hoàn toàn tự lập,có thể đi săn mà không phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình nữa.Nhưng nguồn năng lượng mà tôi đang hướng tới...thật sự quá khó ở đi.Liệu rằng tôi có nên cố gắng không?

-KHÔNG.Mình không nên thử làm gì.Biết đâu lại xảy ra hiểu nhầm thì sao?Nếu anh ta là người cuối cùng trên trái đất này thì may ra...- Tôi hét lên trước cửa phòng mặc cho trời đã sập tối,hình ảnh thô lỗ của hắn hiện ra trong đầu khiến tôi chỉ muốn từ bỏ ngay lập tức.Mệt mỏi quá rồi.Tôi còn bắt đầu công việc người mẫu hình vào ngày mai nữa.Tốt nhất là đi tắm rồi ngủ thật say,còn những chuyện khác..không quan trọng.

. . .

* Chạm vào tôi....

   Chỗ này đây...

   Chạm đi...*

Di-ri-rrring...dirrring....

- Cái quái gì... mình mơ thấy m* gì vậy?

...

Tỉnh dậy với giấc mơ không mấy...trong sáng.Kết quả là tôi phải mang theo đôi thâm quầng mắt đen xì trong buổi chụp ảnh đầu tiên.Style list trách tôi rất nhiều rằng là đã bảo phải đi ngủ sớm,rồi bạn gái này nọ,rồi kem che khuyết điểm..bla..bla..Thật là điên đầu mà. Ngưng lại một chút,tôi không thể giải thích được tại sao mình lại mơ giấc mơ kiểu như thế.Chắc là trước khi ngủ đã có quá nhiều chuyện vô ích xảy ra.Hoặc có thể hắn ta xuất hiện trong lí trí của tôi với tần suất dày đặc.Hay tôi bây giờ mới nhận ra là mình.. biến thái.

-Ồ.Đó là sự bực bội vì không được thỏa mãn đó.

-Thật chứ,có những chuyện kì lạ như vậy về giấc mơ sao?

-Tất nhiên,phải có lý do để cậu mơ như thế chứ.Chỉ là bản thân cậu không nhận ra hằng ngày thôi.Tình trạng đó chính là..cơ thể đang khao khát đó.

  * Cơ thể đang...khao khát?là...khao khát sao?*

...

Chà!Nhắc mới nhớ thì tôi đã không đi săn được mấy ngày rồi. Nguồn hấp thụ từ những lần va chạm với con người dạo gần đây không đủ để tôi tồn tại.Giống như việc con người ăn 3 bữa mỗi ngày,thì chúng tôi cũng phải hút năng lượng qua việc đụng chạm ít nhất 10 phút.Nhịn đói một vài ngày thì không sao.Nhưng nếu hơn một tuần thì sẽ rất nguy hiểm.Thế nên,giờ tôi đang sắp chết đói đây.Liệu tôi có được đổ lỗi cho giấc mơ kì cục ấy không?

Buổi chụp hôm nay là trang phục bikini với hội đồng trai xinh gái đẹp cơ thể lồng lộng hiện ra trước mắt.Tôi nhếch miệng vì biết rằng có một bữa tiệc thịnh soạn đang đợi mình xơi.Nhất là mấy tên trai trông đầy sức sống và ngon lành.(biết khẩu vị Byun nhà chưa ^^).

- Cười lên nào Baekhyun,sao mặt cậu không tươi tắn gì cả?Chúng ta chụp lại..

Tươi làm sao được đây anh bạn,khi mà mùi vị của bữa ăn này...ôi,thật muốn mắc ói.Nhìn mấy người mẫu này đều rất trẻ trung,khỏe mạnh và đẹp mã...vậy mà chất lượng như hàng quá đát vậy.Tôi đã hấp thụ đủ dinh dưỡng cần thiết,nhưng thể loại này..chẳng lẽ tôi đã mất vị giác sao?Ôi trời!Đây không phải là cái mà tôi mong đợi,tôi đã tưởng mình sẽ ổn hơn khi cơ thể đủ năng lượng có từ người khác.Cảm giác không đạt được này chắc chắn là...sự mất mát ham muốn. Hắn ta đã làm hỏng khẩu vị của tôi rồi.

Dù sao thì tôi cũng không thể tiếp tục như thế này mãi được. Tôi đã bỏ nhà chỉ để ăn những thứ ngon lành trên đời,thế mà giờ đây nó trả có ý nghĩa gì hết. Có thể chắc chắn một điều,rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được chạm lại vào hắn ta một lần nữa. Chỉ là đường cùng rồi.Byun Baekhyun,liều ăn nhiều vậy.

...

Ding Dong....Ding Dong...

Tim tôi đập mạnh theo từng đợt chuông reo,tự nhủ trong lòng rằng kế hoạch mình bày ra vô cùng hoàn hảo và tự nhiên.Đưa hắn ta một ít đồ ăn làm lành,sau đó bắt tay một cái là xong xuôi mọi việc.Đây là lần cuối rồi,nên tự trọng không còn lý gì ở đây nữa...Đã được một lúc lâu không hồi âm,tôi nghĩ là hắn không có nhà rồi.Tôi quay lại trở về phòng mình,mong rằng cơn thèm khát này sẽ mau biến mất...

Xịt..xịt..Lau...lau...

Tôi đang nhìn thấy một điều rất kì lạ.Anh ta đang dùng thuốc xịt khử trùng để lau đi chỗ nhấn chuông mà tôi vừa bấm vào.Cái quái gì...tôi bẩn đến mức đấy sao?

Quăng luôn đám thức ăn vào xọt rác,uất ức của tôi đã dâng trào lên đến đỉnh điểm.Tôi từng rất nổi tiếng trong giới đi săn,vì vẻ ngoài đào hoa nên tôi là người có quyền lựa chọn chứ không phải đi xin xỏ bất cứ ai.Tôi không hiểu,sao hắn lại đối xử với tôi như vậy?Hắn bắt nạt tôi,bắt nạt Baekhyun này quá đáng.Tôi uống hết bia mua sẵn trong tủ lạnh,bây giờ chỉ có men say mới giúp tôi giải tỏa hết bực bội trong lòng.Cứ chửi bới luyên thuyên trong phòng,tôi thấy mình gần như hóa điên mới đi nói chuyện một mình.Phải bắt tận mặt người mà nói mới phải phép chứ. Ý nghĩ đi đôi với hành động,tôi đạp cửa đi ra...và chuyện gì đến rồi cũng...sẽ đến...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Chanbaek]Touch my bae!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ