Chương 3

326 74 20
                                    

Hahaha, dù flop sấp mặt nhưng độc giả cute quá nên lại ra chương. Cám ơn các bồ lắm ạ 😀

========================

Đĩa cơm dù dở tệ đến mấy thì Takemichi vẫn tận hưởng ngon miệng. Dáng vẻ khi ăn của một đứa nhóc cũng thật khiến người ta dễ dàng yêu quý, chính vì thế Rindou không dám nói ra những dự định tồi tệ của mình.

Có lẽ người ta nói đúng, "trời đánh tránh miếng ăn". Rindou cũng cho rằng Takemichi nên ăn no, nếu lúc sau lời nói anh có gây tổn thương em quá, thì em cũng không đến nỗi vừa đói lả vừa khóc. Như thế chắc chắn bé con này sẽ ngất mất.

Thế là mãi trong trạng thái bồn chồn, Rindou nhìn Takemichi từ từ ăn xong đĩa cơm. Sau khi hết bữa cũng ân cần lấy khăn lau miệng cho em ấy, rồi cả thêm chút đào để em tráng miệng. Và xong xuôi thì lẳng lặng đi rửa bát.

Liên tay làm việc, còn mở lời thì chẳng được câu nào. Có vẻ giống như Rindou quên phải nói, có thể là thế. Hoặc, thật sự Rindou đang trốn tránh về cuộc trò chuyện buộc phải diễn ra này. Nhưng trốn tránh không phải cách và Takemichi thì tinh ý hơn Rindou nghĩ.

Với khuôn mặt vô cùng thoải mái, Takemichi vừa ăn đào vừa thảm nhiên hỏi thẳng thứ Rindou đang né tránh.

"Anh Rindou, anh có gì muốn nói với em phải không?"

Chột dạ, miếng đào đang gần được đưa vào miệng lập tức bị Rindou làm rơi thẳng xuống mặt bàn. Nhưng sau vài giây anh cũng đành thở dài. Quả thực không thể trốn tránh.

Gãi nhẹ vào phần tóc mới mọc lởm chởm sau gáy, Rindou ngập ngừng mở lời.

"Takemichi này....về vấn đề ở đây. Anh muốn nói với em là—"

"Là không thể. Em biết."

Takemichi lập tức đáp lại, khuôn mặt cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Tựa như đó không phải chuyện của mình, em vẫn thản nhiên ăn những miếng đào thơm ngọt.

Sự thảm nhiên đó, kì lạ lại khiến Rindou day dứt. Dù anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy như thế. Thì tâm trí đã có chút mịt mù, cuống họng lại có chút đắng, bụng cồn cào khó tả, lời phải nói ra giờ lại càng khó để nói hơn.

"Anh... anh không phải là muốn đuổi em, chỉ là bọn anh không thể nuôi em được. Bọn anh cũng chỉ là thiếu niên, chính mình cũng chẳng chăm nổi, sao có thể chăm sóc trẻ con...Xin lỗi em Takemichi, nhưng anh phải làm điều này..."

Rời khỏi chỗ ngồi, Takemichi vẫn luôn mang trong mình một vẻ mềm mại như nước kể từ khi đến đây, không kích động giận dữ cũng chẳng òa khóc nức nở, Takemichi lại đến ôm Rindou vỗ về.

"Không sao đâu anh Rindou, em hiểu mà...Là do em đột ngột xuất hiện và làm khó anh rồi. Em xin lỗi."

Rất nhẹ nhàng, với sắc mặt hồng hào của một đứa trẻ ngây thơ, Takemichi đã giải thích cho Rindou một điều được dạy.

"Ông Toji nói với em, một gia đình hạnh phúc thật sự không thể tạo nên bằng những sự ghét bỏ và xa cách. Nếu mối quan hệ của các thành viên đó có vấn đề, ta phải loại trừ vấn đề đó. Anh thấy có đúng không?"

[Alltake] Guérison CardiaqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ