Chương 2

344 69 5
                                    

Đặt đĩa Omurice lên bàn, Rindou nhíu mày nhìn đĩa cơm có phần xấu xí kia mà chán nản. Không ngờ dù anh cố gắng nhiều như vậy mà nó vẫn chẳng nên hồn tẹo nào. Phũ phàng thật, hóa ra trên đời này, nếu không có kĩ năng thì chỉ nỗ lực thôi cũng không đủ nhỉ?

Có lẽ đĩa Omurice này Rindou sẽ lại đổ bỏ. Giờ thà đặt cơm hộp về chắc cũng không muộn.

Nhưng mà, trái với dáng vẻ thất thần của cậu thiếu niên 15 tuổi kia, trên bàn ăn, bé con Takemichi đang hướng ánh mắt sáng rực vào đĩa Omurice xấu xí. Dù không nói ra, nhưng mắt chỉ nhìn về phía này, tay thì đang liên tục mân mê chiếc thìa, chân còn không ngừng đá nhẹ giữa không trung, tâm tình nhìn qua là có thể thấy rất háo hức mong chờ.

Quá rõ ràng rồi còn gì, là Takemichi thật lòng, rất, rất, rất muốn ăn đĩa Omurice do Rindou làm ra.

"Ha...Hay là anh đặt cho một đĩa Omurice khác nhé?"

Bé con giật mình, nhảy vội xuống ghế, mặt mày có chút sợ hãi. Giọng điệu nhỏ bé luống cuống van xin Rindou.

"Dạ không cần đâu ạ! Em...em không phải muốn ăn Omurice. Em...em chẳng qua chỉ muốn ăn đĩa Omurice do anh Rindou làm ra thôi. Thế nên....thế nên, xin anh đừng đổ đĩa Omurice đấy nhé...nhé?"

Thật là.... giờ đây, đứng trước ánh mắt đó, lần đầu tiên trong đời Rindou cảm thấy có chút tội lỗi vì khả năng nấu nướng dở tệ của mình.

Đành vậy, Rindou vẫn phải mang đĩa cơm xấu xí đó đặt trước Takemichi. Trong lòng chua xót chắc mẩm, coi như hôm nay thuốc tiêu hóa trong nhà ít người dùng cũng được lần mang ra sử dụng.

"Haizz...Cố ăn nhé, anh mày chỉ làm được đến thế thôi."

Bé con Takemichi gật đầu lia lịa, cứ vậy mỉm cười nhìn vào đĩa Omurice hơi cháy kia mà chẳng chút bài trừ, em ngoan ngoãn vô cùng ngồi xuống mời cơm một cách nghiêm túc rồi từ từ thưởng thức món ăn.

"Không sao ạ, em chỉ cần nó thôi mà. Chúc anh ăn ngon miệng."

Miếng cơm đưa vào miệng và được em ăn rất thư thái. Nhưng sự thư thái này cũng chậm rãi quá rồi, nhai thôi mà làm cho Rindou căng thẳng theo.

Nuốt miếng cơm đầu tiên xuống, Takemichi nhìn Rindou mỉm cười rộ lên, hai má em ửng hồng, còn đôi mắt thì híp lại cong cong tạo thành hình bán nguyệt. Ngây thơ đáng yêu, tất cả những điều nhỏ nhặt đó tạo nên một vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc mà Rindou chưa bao giờ thấy ở đứa nhóc này.

"Omurice của anh Rindou ngon quá! Em thích lắm ạ!"

"Thật sao?" Rindou giật mình quay lại nhìn Takemichi hỏi.

Không thay đổi, bé con Takemichi vẫn cười tươi dõng dạc đáp lại.

"Vâng! Rất ngon đó ạ!"

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc kia rồi lại vào nhìn đĩa Omurice kinh khủng, Rindou nhướn mày hỏi lại bé con lần nữa.

"Em không bị đói quá nên hoa mắt, chóng mặt, mất vị giác chứ? Nhìn nó vậy mà cũng thấy ngon được sao?"

Takemichi không ngần ngại ăn thêm một miếng cơm nữa rồi quả quyết với Rindou.

"Đúng vậy! Với Takemichi thì thật sự rất ngon!"

[Alltake] Guérison CardiaqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ