Chương 6

238 43 12
                                    

Kể từ ngày Kakuchou lần đầu gặp Takemichi, cậu bé con này cứ như được mọc thêm một cái đuôi mới vậy. Từ đầu ngày mới đến cuối ngày, khi mà gà con bé nhỏ kia còn ngái ngủ trong bữa sáng đến lúc em ấy ngủ quên trên sofa vào đêm khuya, thử hỏi xem mọi lúc mọi nơi cái đuôi tên Kakuchou kia có lúc nào không dính chặt vào em không?

Nếu cứ bám người khác như thế, chắc chắn Kakuchou sẽ bị người ngoài đánh giá. Nhưng người ngoài chưa lên tiếng anh em Haitani đã chủ động đánh giá và bài trừ cái con người này rồi.

Gì mà, từ 6 giờ sáng đã đứng trước cửa nhà, đến 11 giờ tối đuổi mới về? Ngày 24 tiếng thì tên điên này đã ở nhà họ đến 16, 17 tiếng luôn rồi, hoàn toàn chẳng coi cái thứ gọi là không gian riêng của nhà này là cái gì cả.

Cơ mà tức ở cái...tất nhiên là mấy anh em tụi Haitani hoàn toàn có thể đuổi vị khách không mời kia rồi. Nhưng "vua" của bọn họ lại bảo, hiếm khi thấy Kukuchou vui nhiều như thế, thế nên hắn ta chủ động gửi gắn cái đuôi phiền phức kia sang nhà này. Thành ra cả hai anh em Haitani đều rơi vào tiền thoái lưỡng nan.

Vậy cứ thế kiếp nạn của nhà Haitani đã diễn ra gần một tuần. Ví như ngày hôm nay, Ran cũng ngán lắm rồi, cứ thuận quen miệng mà đi qua đá cho Kakuchou cái rồi đi lại đá cho anh ta thêm phát nữa.

" Về đi...giờ đã là 9 giờ rồi."

Kakuchou cắn hướng dương tanh tách, chẹp miệng ức chế, cố tình đổ vỏ ra sàn nhà hành hạ cái kẻ đang hút bụi kia.

"Lại đuổi khách, mày đuổi tao 5 lần rồi đấy. Người ta nói qua tang 3 bận, mà mày đuổi tận 5 lần! Quá đáng ghê á!"

"Ừ! Mày biết tao đuổi 5 lần rồi mà vẫn còn ở lại. Vô dạng ghê á!"

Bĩu môi hằn học, Kakuchou chẳng thèm để Ran vào mắt.

"Tao đợi để chơi với Takemichi mà! Có chơi với mày đâu mà mày bất mãn thế?"

"Nhóc ấy đang ngủ, chưa dậy đâu. Đợi làm gì cho mất công!"

Kakuchou bất ngờ bật dậy, một mạch đi thẳng tới phòng mà gà con thường hay ngủ.

"Thế để tao đi gọi em ấy! Ngủ quá nhiều không tốt cho trẻ con tí nào!"

Ran vội vàng vứt cái máy hút bụi sang một bên lao thẳng đến cửa phòng mà Kakuchou đang hướng đến.

"Không được! Nhóc đó ngủ trong phòng Rin rin, mày đừng hòng tự ý vào. Để tao vào!"

Nói rồi Ran nhanh chân bước vào trước rồi đóng sầm cửa lại, hành động trẻ con này ấy vậy mà trong mắt Kakuchou cứ như một lời khiêu khích, rằng Ran sẽ là người nhanh hơn, gã sẽ là người gọi Michi trước, cũng sẽ là người đầu tiên em thấy trong ngày.

Nghĩ thôi cũng đã đủ ghen tị rồi, thế nên Kakuchou tị nạnh cố đẩy Ran ra khỏi phòng. Như đoán được trước, Ran nhanh miệng đã gọi Takemichi.

"Takemichi! Dậy thôi nhóc con, trời đã sáng lâu lắm rồi đấy."

Không một lời đáp nào cả, hình như em vẫn đang ngủ.

Kakuchou dám cá là hôm qua lúc anh ta về hai tên Haitani đã âm thầm chơi game với Takemichi sau lưng anh, thế nên hôm nay Takemichi mới mệt mỏi không gọi dậy được chứ.

[Alltake] Guérison CardiaqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ