Chương 5

230 57 14
                                    

Lại một chương khá dài. Ngại quá đi.

Dù đã cố làm ngắn lại nhưng tớ ham viết quá nên thành 4,6 k từ rồi. Thôi thì, mọi người từ từ đọc nhé. Yêu mọi người.

===============================

Có chút chậm trễ nhưng không quá muộn, Rindou quay lại sớm hơn giờ nghỉ trưa một chút, vừa đủ thời gian để mua sắm rồi về nhà tận hưởng bữa trưa ăn lành. Tất nhiên mua sắm vẫn nên phải là ba người nhà Haitani.

Bước vào gian hàng, bà chị nhân viên đã lập tức tia đến hai vị thiếu niên khôi ngô, điển trai, rực rỡ sức trẻ. Không những thế, điều đặc biệt là, hai vị thiếu niên này ăn mặc quả thực rất sành điệu. Chỉ đánh giá cái đôi giày trên chân Ran thôi cũng đếm ra được gần 3 tháng lương của cô ta rồi. Suy nghĩ đơn giản, đây chắc chắn là một vị khách sộp, không chào mời chính là ngu ngốc.

Bằng giọng điệu chào hàng không thể chuyên nghiệp hơn, cô nhân viên năng suất lập tức tấn công về phía người trông nhiều tiền nhất, Haitani Ran. Nhưng hôm nay anh lại kiệm lời, anh lấy tay ra dấu che miệng cô nhân viên, tay còn lại chỉ về phía cậu nhóc dưới chân.

Hiểu ý, cô ta nhìn Takemichi một vòng rồi cười tươi hỏi gà bông.

"Ồ Chao~ Xin cho hỏi quý khách nhí đây đã bao nhiêu tuổi ạ?"

Rindou vuốt cằm, nhìn Takemichi một chút rồi nhanh miệng đáp lời cô nhân viên.

"Nhóc này, ờm....năm, sáu tuổi gì đấy."

Gật gật hiểu ý, cô nhân viên định đưa cả ba đến gian hàng phù hợp chọn đồ. Nhưng chỉ là, lời vừa nói ra của Rindou tức khắc đã bị Takemichi dưới chân kéo nhẹ gấu quần rồi thỏ thẻ muốn sửa lại.

"Em...em thật ra đã tám tuổi rồi ạ."

Sốc, Rindou và Ran ngỡ ngàng trước thông đột ngột này. Dù đúng là họ đã nghĩ Takemichi bây giờ cũng có thể không phải học sinh mẫu giáo nữa, nhưng cơ bản cái dáng vẻ nhỏ con quá thể này làm cả hai cho rằng Takemichi cùng lắm mới chỉ lớp 1 mà thôi. Ai dè nhóc con này thật sự đã được 8 tuổi rồi, tức là cơ thể Takemichi nhỏ con hơn với tuổi thật tận 3, 4 tuổi.

Nghe thì tưởng bình thường, nhưng không hề bình thường đâu nhé. Đối với trẻ con, chúng lớn nhanh như thổi. Chỉ cần tháng này với tháng sau đã có chút khác biệt rồi, huống chi là 2 năm rồi, sao Takemichi vẫn mãi gầy gò bé nhỏ như thế được chứ.

Rindou trong lòng bừng lên ngọn lửa giận, có chút bàng hoàng xen lẫn bực bội, anh liên tục lắc vai Takemichi mà thầm mắng nhiếc những người của dinh thự Haitani.

"Hả!? Tám tuổi? Nhóc quá nhỏ con so với tuổi Takemichi ạ. Bọn họ đã chăm sóc một đứa trẻ kiểu gì thế không biết!?"

Có chút phụng phịu buồn bã vì bị chê nhỏ bé là không đúng tuổi, cơ mà Takemichi, vẫn phải đến gian hàng đồ cho 5, 6 tuổi. Vì với vóc dáng đó, nhóc con này có khi còn không thể vừa đồ trẻ 7 tuổi thì làm sao có thể vừa đồ của trẻ 8, 9 tuổi.

Thôi có làm sao đâu, chỉ cần có đồ mặc là được rồi mà. Dù gì Rindou cũng đã nhặt ra được vài bộ đồ khá đẹp cho Takemichi rồi.

[Alltake] Guérison CardiaqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ