Chương 3

852 61 2
                                    

Trong lúc ăn, Pooh vẫn có chút không vui. Pavel không giỏi dỗ dành người khác nên đành phải liên tục mang đồ ăn cho cậu

"Anh, tại sao em mãi vẫn chưa phân hóa" Cậu đã tròn 18 tuổi được năm tháng, tất cả các bạn xung quanh cậu đều đã phân hóa hoàn toàn, cậu là ngươì duy nhất chưa phân hóa giống như người ngoài hành tinh vậy, mặc dù là 18 tuổi đã đủ tuổi hợp pháp nhưng chưa phân hóa thì không thể đăng kí kết hôn

"Tôi cũng tròn 18 tuổi sau 7 tháng mới phân hóa, cậu đừng quá lo lắng" Nhìn cậu bé chán nản, Pavel lúng túng an ủi cậu

"Nếu em phân hóa thành Omega mà anh không thích thì phải làm sao? Anh có kết hôn cùng với em không?"

"Không thể có khả năng đó xảy ra, chỉ có Alpha cấp cao thì sự phân hóa mới bị trì hoãn như vậy, không phải là tôi không thích Omega, chỉ là tôi không biết phải làm cách nào để sống chung với họ. Điều tôi không thích là cảm giác bị chi phối bởi pheromone" Pavel cẩn trọng giải thích, sợ cậu thiếu niên trước mặt hiểu lầm

"Vậy đến kỳ phát tình thì anh trải qua như thế nào? Lẽ nào anh chưa từng cùng Omega nào trải qua sao? Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời?" Nói đến đây Pooh không khỏi có chút mong chờ

"Tôi đã dựa vào chất ức chế trong suốt thời kỳ nhạy cảm của mình, đúng là tôi chưa từng trải qua cùng Omega, kể cả đánh dấu tạm thời. Nhưng mà, Pooh tôi năm nay đã 27 tuổi, tôi không thể không có quá khứ. Tôi dựa vào thuốc ức chế tạm thời vì tôi không thích kiểu mất kiểm soát và buông thả do pheromone điều khiển, nhưng tôi cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, tôi không bài xích chuyện làm tình, trước đây tôi chỉ có 419 với Beta mà thôi" Đối mặt với cậu bé trong sáng như mặt trời nhỏ, Pavel chọn cách nói thật

"Cho nên, Alpha cũng không thể ạ?" So với quá khứ của Pavel, Pooh lo lắng hơn về việc liệu cậu có tiếp tục đến với Pavel nếu trở thành Alpha hay không

"Pooh, kể từ khi tôi quyết định kết hôn cùng cậu theo ý nguyện của mẹ, tôi đã dừng các mối quan hệ khác. Dù cậu có phân hóa thành giới tính nào, thì tôi vẫn sẽ kết hôn cùng với cậu. Cho nên, đừng lo lắng nữa được không?" Không hiểu tại sao bản thân lại nhẫn nại giải thích và an ủi cậu thiếu niên này như vậy điều mà trước đây chưa từng có, có thể là do nụ cười của cậu trong lần đầu gặp mặt, hoặc cũng có thể là do ngọn đèn cậu để lại chờ anh về nhà

"Ừ!"Cậu thiếu niên nghe vậy lại nở nụ cười thật tươi, cuối cùng tôi cũng có tâm trạng ăn sạch núi thức ăn mà Pavel đã gắp cho cậu

Ăn cơm xong, vẫn còn sớm nên Pooh đề nghị đi dạo trong hồ nhân tạo của trường Đại học A. Pavel lái xe trở lại căn hộ, hai người đi bộ đến khuôn viên trường Đại học A

Hồ nước nhân tạo vào mùa đông đã đóng băng và vì thời tiết lạnh nên quanh hồ không có người. Pavel chỉ mặc một chiếc áo khoác lông cừu mỏng, đi được một lúc thì bị gió thổi lạnh nhưng anh không nói gì, mà vẫn sánh bước cùng Pooh

Pooh đang bước đi đột nhiên dừng lại, quay người và đưa tay về phía Pavel, "Anh ơi, em có thể nắm tay anh được không?"

Đó là một bàn tay dài và gầy với các khớp xương rõ ràng, mang dáng vẽ của tuổi trẻ. Không thể chịu nổi gió lạnh, Pavel đưa bàn tay hơi lạnh của mình ra và nắm lấy

[PoohPavel] Xin lỗi, anh yêu em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ