Chương 18

925 62 2
                                    

Pavel kinh ngạc nhìn cậu, nụ cười trên môi anh đông cứng lại

"Pooh... ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa." Anh nói từng chữ một với giọng run rẩy.

Pooh lau mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh : "Anh ơi, hai đứa nhỏ này chúng ta không thể giữ, cơ thể anh căn bản không chịu nổi việc mang thai và sinh hai đứa ra đời" Trên gương mặt câu bây giờ đầy vẻ quyết tâm, nếu một trong hai người phải trở thành người độc ác, thì cứ để cậu làm điều đó

"Em đã hứa với anh rồi mà! bất lận có vấn đề gì xảy ra thì em sẽ không bỏ rơi bọn trẻ và yêu thương bọn trẻ suốt đời. Đó chẳng phải là lời hứa của em hay sao? Đây là tình yêu mà em nói đó hả? Bọn trẻ làbào thai đã có sinh mạng rồi đó, không lâu nữa bọn trẻ có thể động rồi, qua vài tháng nữa bọn trẻ sẽ được sinh ra đời, sau này bọn trẻ sẽ gọi chúng ta là baba và daddy, em sao có thể nhẫn tâm ..... em sao lại có thể nhẫn tâm ......" Pavel hai tay ôm chặt bụng, nước mắt lặng lẽ rơi, anh không thể tin rằng người yêu của mình lại dễ dàng từ bỏ mạng sống của con mình như vậy.

"Anh à, không có gì quan trọng bằng mạng sống của anh cả, em không thể mạo hiểm với mạng sống của anh được, không dám đặt cược mạng sống của anh khi mà cơ hội thành công quá mong manh" Pooh không nhịn được bước tới nắm lấy tay anh, sau đó bị anh nắm chặt tay, để  cậu chạm vào vùng bụng dưới của anh

" Bọn trẻ là cốt nhục của chúng ta! rõ ràng bọn trẻ vẫn còn đang sống! Em chạm vào bọn trẻ đi! Em cảm nhận được chứ?" Như để xác nhận lời anh nói, hai em bé có những động thái đầu tiên của thai nhi (theo tui hiểu có thể là thai máy), trên vùng bụng hơi tròn ra của anh phồng lên một khối u nhỏ, như thể bọn trẻ đang nổ lực chứng minh sự tồn tại của mình 

Pooh không dễ dàng gì có thể kiềm lại nước mắt, giờ đây chúng lại tiếp tục tuôn rơi, Pooh âu yếm chạm vào bụng của Pavel, sao cậu lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai đứa trẻ được chứ, đây là con gái nhỏ của cậu và anh, khoảnh khác cậu vừa gặp Pavel cậu đã tưởng tượng rằng mình và anh sẽ cùng nhau có những đứa con. 

Chính tay mình tước đi mạng sống của bọn trẻ, cậu không thể không đau lòng sao, trái tim làm bằng sắt đá hay sao. Nhưng cậu không thể mềm lòng, chỉ cần nghỉ đến việc sẽ mất đi Pavel, cậu không được phép mềm lòng

"Anh, cứ xem như chúng ta và bọn trẻ không có duyên phận với nhau, lần này anh nghe lời em có được không? Anh nghĩ cho em một chút được không, nghĩ cho em ....." Pooh nhìn anh cầu xin rồi từ từ quỳ xuống trước giường anh

"Tại sao ...... tại sao....." Tại sao những người anh yêu lại cứ ép buộc anh..... anh buông bàn tay đang để trên bụng mình ra, nằm ngơ ngác trên giường nhìn Pooh mà khóc không ngừng, trái tim đau đớn như bị xé nát, gần như không thở được, một lúc lâu, dường như anh đã hạ quyết tâm, kéo mạnh chiếc nhẫn đính hôn đang đeo bên tay trái của mình, đáng tiếc lúc mới kéo do đã mang lâu nên anh không thể tháo nó ra, sau đó anh dùng sức kéo mạnh hơn, sau khi tháo được chiếc nhẫn ra khỏi tay, Pavel khó khăn dùng sức lực ném chiếc nhẫn đi

"đinh"âm thanh giòn vang vang lên khiến Pooh quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc nhẫn mà cậu đeo cho anh đã bị anh ném đi một cách tàn nhẫn.

[PoohPavel] Xin lỗi, anh yêu em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ