Chương 22 (Hoàn)

1.5K 89 7
                                    

Vết mỗ của Pavel đã được xử lý xong, sau hai giờ theo dõi, anh được đẩy ra phòng bệnh, hai em bé được đưa vào lồng ấp rồi chuyển đến khu chăm sóc trẻ sinh non.

Pooh đứng trước giường bệnh, vẫn ngơ ngác nhìn máy điện tâm đồ, mãi cho đến khi Trần Vũ đi vào phòng, ấn cậu ngồi xuống ghế, như thể cậu vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, hai cánh tay đau nhức và cả cơ thể đều run rẩy

Cảm xúc mang tên sợ hãi dâng lên trong lòng khiến cậu ôm mặt mà khóc.

Trần Vũ nặng nề đặt tay lên vai cậu, đột nhiên cảm thấy đứa con trai của mình đang khóc như một đứa trẻ đã thật sự trưởng thành

"Anh đã là cha rồi mà còn thích khóc như vậy, sau này cẩn thận bị hai cô con gái cười nhạo đấy." Để cậu khóc một hồi lâu, mama nói đùa

Pooh lúc này mới ngừng khóc, lau nước mắt rồi nói : "Mama, đừng nói với Pavel nhé" cậu không muốn khiến anh ấy cảm thấy có lỗi với mình

"Được rồi được rồi. Hãy chăm sóc Pavel thật tốt, mama sẽ đi kiểm tra hai cô bé."Nói xong bà bước ra khỏi phòng bệnh.

Pooh nắm tay Pavel, nhìn gương mặt vẫn còn xanh xao của anh, rồi ngồi đó cho đến tận bình minh.

Ngày hôm nay là ngày khó khăn và dài nhất trong cuộc đời 19 năm của cậu, đau đớn cùng vui sướng đan xen cuộn lên trong lòng cậu, đây là lần đầu tiên anh ấy cận kề với cái chết nhất, đây cũng là lần đầu tiên cậu cướp được người từ tay tử thần, cậu không dám nhớ lại cảnh bên trong phòng mổ lúc đó, không những có người mà cậu yêu đang đổ máu, mà còn trái tim gần như tan vỡ của cậu

Nhưng không sao, chỉ cần người cậu yêu vẫn ở bên cạnh, không có gì cậu không thể chịu đựng được, mọi đau đớn rồi cũng sẽ qua.

Pavel tỉnh dậy vào buổi sáng của năm ngày sau. Lúc đó Pooh vẫn còn đang ngủ ngon lành ở bên cạnh giường 

Anh khó khăn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu thiếu niên, đánh thức cậu thiếu niên đang ngủ.

"Anh, anh tỉnh rồi!" Cậu thiếu niên với gương mặt kinh ngạc nở một nụ cười thật tươi, rạng rở như lần đầu tiên họ gặp nhau

Pavel gật đầu, nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu thiếu niên ngày hôm đó trong phòng mổ, cùng tiếng gọi nghẹn ngào cuối cùng của cậu mà anh nghe thấy, nước mắt tràn bờ mi. Anh cảm thấy anh nợ cậu đời này

"Pooh......."Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu

"Hả?......" Cậu nghiêm túc tiến lại gần anh

"Anh yêu em" Ngay lần đâù tiên gặp nhau

[PoohPavel] Xin lỗi, anh yêu em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ