Oneshot 7#: Lần đầu gặp nhau

1.1K 118 16
                                    

Warning: Nếu kị age gap thì bạn nên cân nhắc kĩ trước khi đọc oneshot này.

Au: Dogday là sinh viên năm đầu đại học, Catnap là CEO của một công ty nhưng gã không muốn biểu lộ điều đó ra.

Dogday 19 tuổi
Catnap: 26 tuổi

Dogday đang trên đường trở về cùng nhóm bạn, em thật sự mệt mỏi sau khi hoàn thành hết đống bài tập và deadline trên trường, lại còn phải làm việc nhóm quan trọng nên càng mệt hơn. Chà, ít nhất bạn em vẫn mua cho em đồ ăn và thức uống để đền bù. PickyPiggy nhìn mắt của Dogday, cô lên giọng khuyên nhủ:

_"Nè nè Dogday, nhìn cậu mệt mỏi quá. Hay ăn xong rồi cậu về nhà tranh thủ nghỉ ngơi đi, dù sao mai cũng không có quá nhiều tiết học."_

Em dù vẫn muốn đi cùng nhóm bạn của mình đến công viên để chơi đùa sau giờ học, nhưng PickyPiggy nói đúng, em tự nhận thức được bản thân hiện tại đang xanh xao đến thế nào. Em rẽ sang hướng mà bản thân hay về, vẫy tay với nhóm bạn của mình rồi sải bước về nhà.

_"A... Hình như tủ lạnh ở nhà mình hết đồ ăn rồi thì phải."_

Em sờ vào cái túi nhỏ bên trái của cặp sách của mình, may thay em có mang theo tiền nên Dogday quyết định đến cửa hàng tiện lợi để mua sắm thêm nhu yếu phẩm. Lúc vừa đặt chân đến cửa, được nhân viên quầy thanh toán cúi đầu chào mừng, em vui vẻ hơn hẳn. Bước tới một góc của cửa hàng tiện lợi nơi đặt giỏ đựng đồ, đột nhiên em liếc lên nhìn.

Là một người đàn ông, hắn ta có vẻ ngoài có thể gọi là đẹp mã, thân hình cao lớn và thêm đôi tai mèo tím ngay trên mái tóc bồng bềnh. Rồi bất ngờ hắn cũng nhìn thấy em. Nhưng đó chỉ là sự tình cờ, em ngượng ngùng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi người kia vì đã nhìn lén, rồi cũng đi sang quầy khác. Hắn cũng không nói gì rồi quay lại việc của mình.

Em chú tâm tìm những sản phẩm mà mình cần. Sau khi thấy giỏ hàng của mình đã đầy, em thở dài rồi bước đến bàn thanh toán. Trùng hợp thay sau chừng ấy thời gian mà người đàn ông kia chưa về, hắn ta cũng đang đứng ở bàn thanh toán, nhưng lại với bộ dạng khá loay hoay. Em bước tới, đưa đồ cho nhân viên rồi quay sang bắt chuyện với hắn:

_"A, có thể cho tôi hỏi, anh đang gặp chuyện gì sao?"_

Hắn quay sang nhìn em, rồi mới gượng gạo nói:

_"Aha.. chỉ là tôi mang thiếu tiền thôi ấy mà, điện thoại tôi lại hết pin nên không thể chuyển khoản được."_

Dogday nghe vậy thì cảm thấy thông cảm cho người kia, em rút thêm tiền và nói em sẽ trả tiền cho hắn. Sau khi nhân viên nhận tiền, em còn quay sang cười tươi với hắn:

_"Xong rồi nhé! Anh không cần trả lại cho tôi đâu, nó không quá quan trọng."_

Nụ cười ấy làm người kia đứng hình trong chốc lát, rồi cười, má hắn còn hiện vài vệt đỏ nhưng nhẹ nhàng nên em không để ý tới:

_"Cảm ơn cậu."_

Cả hai nhận lấy đồ của nhân viên thanh toán, ra đến cửa, em định tạm biệt người kia để đi về nhà của mình thì thấy hắn nói đợi một chút. Sau tầm ba phút thì em thấy hắn lái một chiếc xe Tesla đến, nó làm em khá ngạc nhiên, sao người này lại có thể thiếu tiền trong khi hắn có thể mua hẳn một chiếc xe đắt đỏ như thế. Hắn mở lời:

[Poppy Playtime] [NapDay]: Những mẩu oneshot về Mèo và Cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ