Oneshot 15#: Say

700 81 10
                                    

Omegaverse.

Human form.

Timeline: Trước khi Catnap và Dogday trở thành người yêu của nhau.

_"Thật sao?! Được! Hôm nay tôi rảnh mà! Chắc chắn sẽ tới chung vui cùng các cậu!"_

Dogday trên tay vẫn cầm điện thoại của mình. Giọng anh hớn hở cực kì. Chả là anh mới được nhận lương, mà trùng hợp hôm nay bạn anh còn mời anh đi ăn ở một nhà hàng mà anh rất thích, cũng là để nhân dịp họp lớp ấy mà. Catnap ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó, mắt gã vẫn liếc về phía anh, rồi cũng đứng dậy và lặng lẽ đứng sau lưng anh. Khi Dogday vừa tắt điện thoại và quay lưng lại thì anh đã ngay lập tức bị gã đẩy vào bức tường gần đó, khoá anh trong vòng tay của gã. Dogday trưng ra khuôn mặt nhăn nhó, anh đã quen với những màn tán tỉnh này của gã. Từ lúc gã đến với tổ chức này, anh không có ngày nào mà có thể gọi là yên ổn.

_"Muốn gì nữa?"_

Catnap thấy thái độ của anh liền thả tay ra, cười khúc khích trong miệng rồi trả lời câu hỏi của người kia:

_"Không có gì to tát lắm đâu. Chả là ta thấy em có vẻ vui, tối nay em định đi đâu đó sao?"_

Anh phớt lờ ánh mắt kia, trả lời một cách qua loa:

_"Ừ, không liên can gì đến anh đâu nên không cần lo."_

Cả hai chẳng phải là người yêu gì cả. Anh không có lý do gì phải ôm ấp rồi hôn hít với tên Enigma đã giở trò đồi bại với mình. Có điên lắm mới làm như vậy. Anh chỉnh trang lại đồ của mình rồi đi lên phòng. Thực tế thì, trụ sở đang thiếu phòng, mà phòng của Dogday lại khá rộng nên Poppy đã sắp xếp để gã ở cùng phòng với anh, mặc cho anh đã phản đối kịch liệt đến thế nào. Anh biết mình không có quyền được lựa chọn.

Tối ấy, Dogday chải chuốt, ăn mặc chỉnh tề rồi vui vẻ lái xe của mình đi. Catnap thì cũng mặc kệ, gã cũng quay mặt vào trong mà đi xuống ăn bữa tối với mọi người. Nhưng được một lúc lâu, Catnap nhận ra điều gì đó. Dogday bắt đầu đi từ bảy giờ tối, mà bây giờ đã suýt soát mười một giờ. Nên tranh thủ lúc mọi người đã ngủ say, gã lén lút đi xuống gara để xe và cũng phóng con xe Tesla của mình đi mất. Gã nhớ anh rất thích ăn ở một nhà hàng khuất mặt đường, cụ thể là ở trong một con ngõ hẹp. Nhưng lạ là vừa đến nơi thì gã lại không thấy anh đâu, sự bất an trào dâng khi gã nhận ra gần như ngay cạnh nhà hàng là một con ngõ khác, nhìn cách nó bài trí và hoạt động không khác gì một khu phố đèn đỏ. Những quán bar hay sòng bạc phải gọi là nhiều vô kể, thậm chí xây dựng ở nơi như thế này thì cảnh sát cũng khó mà mò ra. Gã quay lại rồi hỏi ông chủ nhà hàng kia:

_"Thưa ông, ông có thấy một cậu thanh niên hay ghé qua đây ăn quán này, cậu ấy là khách quen ở đây. Cậu ấy có mái tóc vàng chanh-"_

Vừa nghe đến đó, ông chủ quán đã đập tay mình vào, nhanh chóng trả lời gã:

_"Ồ! Tôi có thấy! Cậu ấy có ghé qua đây ăn. Được tầm một lúc sau khi ăn xong thì tôi thấy cậu ấy định về rồi, nhưng sau đó hình như bạn bè của cậu ấy nài nỉ gì đó nên cậu ta không về nữa, rồi họ đi về phía quán bar ở kia thì phải. Lúc đó tôi đi đổ rác nên vô tình thấy."_

[Poppy Playtime] [NapDay]: Những mẩu oneshot về Mèo và Cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ