Oneshot 12#: [R18]: Của riêng gã

1.4K 128 22
                                    

Warning: Oneshot có chứa nội dung 18+, cưỡng ép quan hệ,...

Omegaverse.

Human form.

Dogday luôn có một thắc mắc. Mỗi lần anh đến kì phát tình thì Catnap luôn là người giúp anh giải quyết chúng. Nhưng hôm nay trong lúc đang xem xét mớ tài liệu trong thư phòng thì đầu anh chợt nảy số về một câu hỏi khá là ngu ngốc. Catnap là Enigma, vậy gã có kì phát tình không? Ý là câu hỏi này không ngu ngốc đến vậy, Dogday nghĩ thế. Vốn dĩ Enigma rất hiếm, nên thông tin về họ cũng khá ít. Bản thân anh cũng đã hỏi Catnap vài lần nhưng gã không bao giờ trả lời thẳng ra cho anh mà chỉ gật gù, trả lời nửa có nửa không. Gã toàn trả lời một cách lẳng lơ như kiểu, "Ta không biết, em đoán thử xem?" hay "Sao mà ta biết được? Nếu có thì sao nhỉ?". Chính những điều ấy làm anh suy nghĩ mãi. Lòng tò mò từ đó càng dâng cao, anh luôn mong anh sẽ biết được câu trả lời. Nhưng hai người đã yêu nhau được gần một năm, nếu gã đến kì phát tình thì chỉ anh mới giúp được gã thôi. Mà thời gian trôi qua lâu như thế gã không có biểu hiện gì bất thường, nên anh cũng nghĩ tên Enigma mà anh đang nuôi làm sao có kì phát tình được.

Anh đã sai với cái suy nghĩ ấy.

Chuyện sẽ rất bình thường như bao ngày, nếu như Dogday biết chuyện gì sắp xảy ra với anh. Ngày hôm ấy, Dogday thì bước ra từ cửa phòng tắm. Anh tiến tới cái tủ cạnh đầu giường rồi lấy ra cái máy sấy tóc. Trong lúc vừa sấy anh vừa suy nghĩ sao Catnap vẫn chưa về, gã có nhắn tin cho anh nói công việc của gã đã xong và gã sẽ về sớm. Nhưng bây giờ đã gần mười giờ, anh thì bắt đầu lờ đờ và ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi hoàn thành việc sấy tóc, anh vuốt nhẹ qua phần tóc mái bồng bềnh của mình, nó đã dài ra một chút nên anh định ngày hôm sau sẽ đi cắt. Dogday nhìn vào đồng hồ, đã mười giờ hơn. Anh cũng nghĩ gã sẽ về sớm nên đã tắt đèn, bật postcard mà mình yêu thích và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Về phần Catnap, gã đang có dấu hiệu không ổn. Mặt gã thì đỏ hết lên không có chút tự chủ nào, gã xoa hai một bên thái dương trong khi miệng vẫn lẩm bẩm:

_"Chết tiệt...cái kì phát tình chết tiệt.."_

Người duy nhất gã nghĩ tới bây giờ là Dogday. Gã không thể uống thuốc vì đối với gã, nó gần như không thể kìm hãm được kì phát tình của gã. Đến bản thân gã còn tự nhận thức được, một khi gã để cơn phát tình này chiếm lấy tâm trí, gã sợ gã sẽ làm tổn thương đến Dogday. Nhưng đến thời điểm này rồi, anh là người duy nhất có thể giúp gã. Lý do là vì một khi để kì phát tình làm chủ, gã cứ như một người khác. Bạo lực, chỉ quan tâm đến những thứ mình muốn. Và ép buộc thứ đó phải nghe theo mình.

Vừa về đến trụ sở, gã loạng choạng, cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc lên bậc cầu thang. Mọi người trong trụ sở hiện tại đã ngủ hết, chỉ riêng Poppy vẫn chưa ngủ. Cô nghe thấy tiếng động lạ nên đã lén lút ra xem và nhận ra đó là Catnap. Poppy ngáp lên rồi cũng chào gã để đi về phòng nghỉ. Đúng là cô không nhận ra sự kì lạ của gã. Ánh mắt Catnap giờ đây sắc lẹm, như một con thú săn mồi. Đứng trước phòng của gã và Dogday, Catnap bước vào và đã ngay lập tức ngửi thấy mùi vanilla thoang thoảng. Dogday nằm trong chiếc chăn ấm, thở đều đều với điện thoại của anh vẫn đang phát một đoạn postcard. Gã tiến tới ngồi cạnh anh, thầm nghĩ tại sao anh có thể dễ thương đến thế? Mùi pheromone hoa oải hương của gã toả ra khiến Dogday tỉnh dậy. Trong bóng tối, anh chỉ nằm nguyên vị trí rồi cười khúc khích:

[Poppy Playtime] [NapDay]: Những mẩu oneshot về Mèo và Cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ