[os] mộng.

687 42 1
                                    

!!!warning lowercase ( viết thường toàn bộ ) nếu ai không thích có thể lựa chọn lướt qua.

mộng❜

****

có lẽ những ngày thời tiết không đẹp thường sẽ phù hợp với những khung cảnh hiu hắt như lúc này.

jeong taeui đứng giữa đống đổ nát với đôi đồng tử mở to, và dường như đang cố tiêu hóa những gì đang diễn ra trong tầm mắt của mình, những bức tường vốn dĩ cao lớn và cực kì vững chắc lúc này đã vỡ ra thành những mảnh vụn vô tri trên mặt đất, có mảnh rơi vào chân taeui, có mảnh lăn lông lốc trên nền đất lạnh, cũng có mảnh vì quá to lớn mà nằm yên tại chỗ, mỗi mảnh vụn đều góp phần tạo nên một khung cảnh hoang sơ và ảm đạm đến lạnh sống lưng.

cảm giác chẳng khác gì tận thế đang đến.

bụi bay vào mắt, anh dùng đôi tay trần trụi dụi lấy dụi để con mắt đáng thương của mình. cảm giác nhớp nháp khó chịu vội truyền qua xúc giác xuyên thẳng đến não bộ của jeong taeui, mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào mũi khi thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh chậm rãi chảy xuống cổ tay, rồi đến cẳng tay của anh.

mình bị thương sao? nhưng tại sao?

jeong taeui chẳng thể tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ ập đến bất ngờ ấy, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, tựa lông hồng vậy, như có thể bị cơn gió cuốn bay bất cứ lúc nào mà không hay biết. hệ thần kinh của jeong taeui bị đình trệ, anh cảm thấy trống rỗng và gần như chẳng thể hoạt động nổi dù có cố gắng đến mấy. lần đầu tiên jeong taeui cảm thấy mình vô tri đến vậy.

và rồi thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến bây giờ là sự tồn tại của người đó.

ilay.

ilay riegrow.

jeong taeui buông xuống khẩu súng trên tay mà anh còn chẳng biết mình cầm nó từ bao giờ, anh chạy thục mạng về phía trước, gọi mà như không gọi, jeong taeui thậm chí còn chẳng biết là tâm trí mình đang gọi hắn hay mà miệng mình mới là thứ đang gọi hắn.

"em có định sống và đợi tôi không? đến lúc đó, tôi vẫn sẽ sống sót quay trở về bằng mọi cách."

đột nhiên giọng nói trầm ổn của ilay được phát đi phát lại như một cuộn băng cát xét đã hỏng, càng ngày càng trở nên chói tai và rồi nó rè đi, sau đó tắt ngóm. bàn chân taeui chẳng biết từ lúc nào đã vắng bóng đôi dày da cổ cao, da thịt dập xuống nền đất một cách mạnh mẽ, giẫm lên hàng lớp đất đá khiến nó đau rát không thôi, nhưng vẫn chẳng là gì so với sự thấp thỏm lo sợ xuất phát từ sâu trong tim anh.

thình thịch, thình thịch,

tiếng tim đập loạn mạnh đến mức jeong taeui có thể nghe thấy nó bằng chính tai của mình, hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp và tầm mắt của anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc,

hình bóng anh luôn trông thấy mỗi ngày hiện đang nằm dưới đống đổ nát,

và nằm trên vũng máu tươi đang dần loang rộng.

『fanfiction passion』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ