Bác sĩ bảo rằng khi kì phát tình đến, Omega luôn rơi vào trạng thái giống như phát sốt, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn và đặc biệt mẫn cảm với mùi pheromone của Alpha. Thường thì họ sẽ có đặc tính sử dụng đồ dùng có lưu pheromone của Alpha và tạo thành một chiếc tổ để xoa dịu đi cơn khát âm ỉ trong cổ họng, và cũng là cách thiết thực nhất để an ủi một Omega trong thời gian phát tình. Đa số sẽ chọn quần áo của đối phương vì đó là vật dụng lưu hương hiệu quả nhất. Một số sẽ sử dụng thuốc ức chế để kìm hãm lại cơn nóng râm ran trong cơ thể, số còn lại đã tìm được bạn đời sẽ chọn cách giao hợp cho nhanh.
Nhưng trái lại, kì phát tình sẽ khiến các Omega dễ mang thai hơn bình thường, cho nên cách này khá rủi ro.
Còn riêng Jeong Taeui, hai phương án sau có vẻ không khả quan cho lắm, có lẽ là quá rủi ro để có thể chọn phương án lăn lộn cùng Alpha bất kì nào đó, bản thân anh cũng không thích điều đó cho cam; nếu được lựa chọn, Jeong Taeui vẫn thích được làm điều đó với Ilay Riegrow hơn. Và quan trọng là Jeong Taeui vẫn còn là trẻ vị thành niên, lương tâm Taeui vẫn còn hơi lớn để có thể hại người khác ngồi tù vì tội danh xâm phạm trẻ dưới mười tám tuổi.
Như mọi Omega khác, pheromone trong kì phát tình của Jeong Taeui toả ra nồng nặc phủ kín cả căn phòng của anh. Chàng trai trẻ nằm cuộn trên giường với cơn nóng thiêu đốt nơi vùng bụng, anh nhìn vỉ thuốc nhăn nhúm đã bị bóc ra hết nằm vương vãi bên cạnh đầu mình một cách bất lực, thật tiếc vì cái thứ đó không có tác dụng với cơ thể có cơ địa kháng thuốc của Jeong Taeui. Theo quá trình quản sát, nó chỉ có ích vào một hay hai kì phát tình đầu tiên sau khi phân hoá thành một Omega nam của anh thôi và hầu như vô dụng ngay sau đó, mặc dù đã được dặn dò rằng không được uống quá liều, nhưng có lẽ Taeui đã quá gấp để có thể nghe theo. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống thái dương đi kèm với tiếng thút thít nho nhỏ của Jeong Taeui sau khi nhai sống hết đống thuốc viên đó.
Nóng quá, cảm giác ngứa ngáy đến phát điên lên được.
Chú ơi...
Taeui nức nở tên của người anh thương một lúc trước lúc trước khi dùng cẳng tay dụi mắt một cái bừa bãi, cảm giác nhớ nhung ngày càng bị khuếch đại trong lồng ngực Taeui, giọng nói nhẹ nhàng đó, đôi mắt, bờ môi, và cả đôi tay khiến anh say đắm từ lần đầu tiên chạm mắt. Thật tốt nếu lúc này có gã ở đây. Taeui sụt sùi rồi nhìn ra cửa, ánh mắt mờ nhoè chạm vào chiếc vali nằm trong góc phòng gần tủ sách. Đúng rồi, đồ mà anh ấy đã lấy từ trong phòng Ilay.
Như một con thú hoang đã bị bỏ đói lâu ngày, anh vật vã bước xuống giường và chạy vội đến mở toang chiếc vali ra, đôi tay run rẩy lục tung mớ quần áo cho đến tận lớp cuối cùng, tìm thấy rồi, Taeui nhanh chóng ôm lấy đống đồ mà anh đã cố gắng giầu đi ở trên tay, vùi mặt vào phần cổ của chiếc áo sơ mi rộng mà hít một hơi thật sâu nhưng vẫn chẳng thể khá hơn chút nào.
Vẫn không đủ, Jeong Taeui trở lại giường và cố gắng thử với những thứ khác, nhưng sau khi đi một chuyến hành trình dài từ Berlin trở lại Seoul, mùi hương nhàn nhạt trên những thứ này vốn càng bị phai mờ đi bởi mùi dầu khí và mùi máy lạnh bên trong máy bay. Anh dần trở nên buồn bã, khóc lóc trong bất lực một lúc rồi lại tức giận, ném đi chiếc cà vạt nhăn nhúm đã không còn chút mùi hương nào của Ilay rồi lại nằm co ro trên giường. Lúc này đây Taeui đã hiểu mức độ nhạy cảm trong kì phát tình mà bác sĩ đã nói trước đây, chính là tâm lý trở nên mong manh như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
『fanfiction passion』
Fanfictionwarning: đây chỉ là những áng văn dở dở ương ương được viết ra với nhu cầu thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân và nhưng người có chung chí hướng. có yếu tố không thực, ooc, cân nhắc trước khi nhấp vào! author: wek_d2 aka siren. couple: ilay riegr...