abo(2)

435 29 5
                                    

(2)

"Jeong Tay? Chắc là không đúng nhỉ, em có thể đọc lại không?"

Chất giọng lạ lẫm vang lên phía sau lưng Taeui kèm theo tiếng dép chà trên sàn nhà, Jeong Taeui ngoái đầu lại, bóng đen vừa lúc phủ lên cơ thể nhỏ bé của em. Xuất hiện trước mắt em là một người đàn ông trẻ với mái tóc sáng màu đang nhìn xuống em như nhìn một thứ gì sinh vật kì lạ. Ánh mắt tò mò đó, sự dò xét đó khiến em hơi khó chịu.

"Là Tae-ui ạ."

"Tay?"

"Không phải như thế, là Tae-ui!"

"Tae-u..i..?"

"Tae! Ui!"

"Taeui."

Sau khi nghe được câu trả lời mà mình muốn, Taeui thở phào nhẹ nhõm như thế đã trút được gánh nặng, sau đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông kì lạ này, gã khiến tiêu chuẩn cái đẹp từ trước đến nay của em vỡ vụn, đối với Taeui, những chú ca sĩ, diễn viên thường xuyên xuất hiện trên truyền hình chính là những người đẹp nhất, hay những bạn học có ngoại hình trắng trẻo mềm mại cũng là những người đẹp không thua kém gì. Chỉ là hôm nay được nhìn tận mắt một người đàn ông đẹp quá sức tưởng tượng này, Jeong Taeui cảm thấy như mình đã được chứng kiến một chàng hoàng tử xé truyện bước ra ngoài đời thật. Nhận ra được ánh mắt nóng rực đó, gã liền ngồi quỳ một chân xuống trước mặt em, tay gã đưa ra vò rối mái tóc của Taeui.

"Em sắp đốt luôn mặt tôi bằng ánh mắt đó rồi, sao thế? Hửm?"

Kyle và Changin nãy giờ chỉ im lặng theo dõi một lớn một bé đang trò chuyện với nhau, đứa bé nhìn thẳng vào đứa lớn, không suy nghĩ sâu xa liền thốt lên một câu khiến hai người đang hóng chuyện kia bụm miệng cười khúc khích.

"Tại chú đẹp, tay chú cũng đẹp nữa."

Người đàn ông kia sững người một lúc, rồi cũng nhập hội với hai người bên kia, gã cười một cách vui vẻ rồi nựng lấy bầu má mềm của Taeui.

"Có đẹp đến mức sau này em muốn kết hôn cùng luôn không?"

"?"

Sắc mặt của hai người cao tuổi phía sau nhanh chóng biến đổi thành vẻ mặt khó hiểu, hai cặp mắt hướng về người đàn ông tóc bạc kia, cả hai không hẹn mà cùng thầm thốt lên rằng "sao lại nói với một đứa trẻ như vậy?". Gã thì vẫn một đường cong trên môi như thế, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn bởi đứa trẻ ngốc nghếch này, tựa hồ muốn trêu em thật lâu.

"Nhưng mà, sao con trai có thể kết hôn với nhau được ạ?"

"?"

Jeong Taeui thốt lên, bộ dạng như nghe thấy điều gì đó rất kì lạ và người kia cũng tương tự, gã liền liếc nhin Jeong Changin một lát, bàn tay đang đặt trên má Taeui cũng rơi xuống theo.

"Có thể."

"Vậy ai sẽ làm vợ ạ?"

"Nếu em muốn thì tôi cũng có thể làm vợ."

『fanfiction passion』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ