5. Bỏ chạy

148 16 5
                                    

Sana cùng đoán bác sĩ theo sự chỉ dẫn của một y tá nam tiến vào phòng hội trường lớn của bệnh viện này. Nơi đây là bệnh viện quốc tế lớn, nhận rất nhiều nguồn cung cấp hỗ trợ từ chính phủ và các nước khác. Vì vậy nên không bất ngờ khi ở đây quy tụ nhưng thiết bị y khoa hiện đại và tân tiến nhất cùng hệ thống các y bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn và kiến thúc sâu rộng. Hôm nay đoàn của Sân có mặt ở đây là vì bệnh viện này có một cuộc họp về phương pháp điều trị mới cho bệnh X. Vì là bệnh viện đối tác, Sana cũng phải đến đây. Cô cũng là một trong tốp những vị bác sĩ trẻ có triển vọng, vì vậy giám đốc bệnh viện cũng tin tưởng giao phó cho cô. Thật buồn là đoàn bác sĩ này đều là những người lớn tuổi có quen biết thôi. Những vị bác sĩ là bạn bè của Sana đều không có ai đi cùng, cô cảm thấy khá lạc lõng trong đoàn của mình nên đã tự lựa chọn chỗ ngồi của mình ở cuối cùng của đoàn.
Cuộc họp bị trễ hơn so với dự định, lí do là đoàn bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Hàn Quốc chưa có mặt. Sana trước giờ cũng không quan tâm tới chuyện đối tác làm ăn, cô đơn giản chỉ muốn khám chữa bệnh thôi. Rốt cuộc một đoàn người cũng vào, Sana cũng không để tâm cho lắm. Cô muốn mau mau kết thúc tới tìm coi em họ Myoui ngay lập tức.
"Két".
Cái ghế bên cạnh kêu lên một tiếng, hẳn là đã có người ngồi ở đó. Là mùi oải hương. Sana bất giác giật mình, giống cái mùi đấy quá, mùi hương đã gây thương nhớ và tuyệt vọng cho Sana. Cô hoảng sợ không dám nhìn về phía bên cạnh mình. Rốt cuộc buổi họp cũng bắt đầu. Trước tiên là từng người đứng đầu của từng đoàn bác sĩ giới thiệu. Người dẫn đầu đọc tên bệnh viện cùng từng đoàn. Cho đến khi Sana thật sự hoảng sợ khi nghe tới tên bệnh viện S - nơi đã từng là bệnh viện mà cô làm việc, trải qua những tháng ngày đau khổ vì tình yêu. Sana đã cảm nhận được một luồng gió đằng sau lưng khi cô đang cố bắt mình quay lưng lại phía bên kia để tập trung vào phía bục nơi vị bác sĩ đang giới thiệu nhìn về phía sau lưng cô. Một luồng gió nhẹ ở đằng sau lưng Sana, người kia đã đứng lên.
- Xin chào, tôi là bác sĩ Chou Tzuyu, đại diện cho đoàn bác sĩ bệnh viện S đến từ Hàn Quốc.
.
.
.
Yeh Shuhua bỏ chạy thục mạng. Hiện tại em phải trốn thôi, phải trốn thôi. Shuhua nhanh chóng hướng đeo đường đi tới ga tàu điện mà chạy như sợ phải bỏ mạng ở lại vậy. Khỏi phải nói biểu cảm của Miyeon lúc này là như thế nào đi. Em đang nghĩ tới việc nếu như chị bắt được em sẽ xé em ra từng mảnh mất. Miyeon vẫn bám đuôi em ở đằng sau. Nhưng Shuhua vốn đã nắm địa hình ở nơi đây trong lòng bàn tay, hơn nữa em cũng đang ở tình trạng sức khỏe khá ổn. Trái lại với em, Miyeon vừa trải qua một đêm không ngủ, chị đã chạy đi thấm mệt nhưng vẫn không muốn dừng chân. Nhưng rồi Miyeon vẫn để mất dấu của em giữa dòng người nô nức qua lại.
Chị hụt hơi mà ngồi thụp xuống, trán có chút ẩm ẩm của mồ hôi. Chợt có một cái chìa khoá ở ngay trước mặt chị. Chiếc chìa khoá ấy nằm lẻ loi một mình trên mặt đường ở ngay nơi mà chị đang ngồi. Không biết có điều gì thôi thúc Miyeon, chị đã thật sự cầm nó lên, may mắn cho chị rằng, trên đó có một miếng giấy dán ở trên với một cái tên quen thuộc, đáng ghét: Shuhua.
- Chết tiệt, cái gì mà đi du lịch chứ. Đều là lừa dối cả.

Không lí nào mà một người đi du lịch lại có thể là nhân viên của một quán cà phê được. Hơn nữa vì sao thấy chị em liền bỏ chạy chứ. Quá bất thường rồi. Cho Miyeon nhăn mày cắn răng một cái. Hừ, để xem sau khi gặp được Shuhua, chị sẽ xử lí ra sao.

|mishu| Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ