3. Myoui Mina

139 19 1
                                    

Shuhua vì lẩn trốn sự phẫn nộ của ông Yeh, như vậy cũng đã qua Anh được một năm. Ban đầu em thực sự chỉ định ở ru rú trong nhà làm việc qua mạng thôi. Cứ như vậy một tháng Shuhua thấy phương pháp này không khả quan. Thật quá khó nếu không có ai bầu bạn trong một thời gian dài như vậy. Và nếu như không tìm đến những mối quan hệ mới em sẽ mãi mãi vấn vương Miyeon. Cho nên Shuhua năng động đi xin việc ở một quán cà phê nằm trên con đường thành phố nhộn nhịp và tấp nập. Đó là cách mà Shuhua gặp chị chủ quán cà phê Myoui Mina. Mina một mình đến nước Anh xa xôi này, cũng không biết thân thế như thế nào lại có thể làm chủ một mảnh đất ở trên con đường nước Anh nhộn nhịp này. Nhưng cô sống rất giản dị, quán cà phê cũng rất nhỏ bé, chỉ có mình cô điều hành và nhân viên phục vụ Shuhua.

Sau một thời gian làm quen, Shuhua cũng biết được rằng Mina cũng sống ở nước Anh một mình không có người thân. Hai người từ cở sở đó mà sớm thân thiết với nhau hơn. Về sau dần dần hai người cũng biết được lí do phải một mình ở chốn ngoại quốc xa xôi này. Mina trốn sang nơi này vì cô phải chứng kiến người mình yêu bước lên lễ đường cùng tên đàn ông khác. Shuhua nghe mà cũng chạnh lòng đôi chút. Lâu lâu hai người lại đến nhà của một trong hai tâm sự, hay là làm mấy món điểm tâm mới mẻ phục vụ cho quán cà phê. Đều có chung một hoàn cảnh - những con người bị bỏ rơi, chẳng có lý do gì ngăn em và Mina ngày càng thân thiết...

Một buổi chiều như thường lệ tại quán cà phê "lapin blanc "( thỏ trắng ). Shuhua sau một lúc bận rộn ở quầy pha chế và hoàn thành một đơn hàng. Em có chút cảm thấy lạ lẫm khi đã lâu lắm rồi mà Mina vẫn ở trong phòng nghỉ. Shuhua nhớ khi nãy cô có nói bản thân có chút chóng mặt nên vào phòng nghỉ chút. Shuhua bỗng cảm thấy lo lắng. Chưa kịp để em chạy vào xem xét, có tiếng đổ vỡ đã phát ra từ trong phòng. Em vội vã vào trong, Shuhua đã thật sự sợ đến luống cuống cả tay chân. Mina đang nằm gục trên sofa phòng nghỉ run lên cầm cập, nửa thân trên của cô trên ghế, thân dưới như vô lực ở trên nền nhà. Thời tiết đang vào đầu thu, nó vẫn còn vương chút cái nóng của mùa hạ. Ấy vậy mà Mina đã choàng lên mình hai cái chăn dày duy nhất trong tủ đồ. Shuhua nhìn thấy cốc nước vỡ tan cùng vài viên đá lạnh rơi vãi quanh đó. Em tức tốc chạy đến bên cạnh cô, áp tay lên bờ trán, quả nhiên là sốt cao rồi. Shuhua trước đây đều đã phải chăm sóc Miyeon vì làm việc mà sốt cao nhiều lần nhưng cho đến lúc này em vẫn không thể giấu nổi sự sốt ruột và lo lắng. Mina mắt càng ngày càng mờ, cô chỉ mơ màng thấy vẻ mặt đang lo lắng phát điên đến nhăn mày cau mặt của Shuhua. Họ Myoui ngốc nghếch vậy mà có thể phì cười một cái. Cái hành động ngây ngô này thật sự khiến Shuhua trong đầu hiện ra một dấu hỏi chấm to lớn.

- Chị... Bị sốt đến phát ngốc rồi sao??? Vậy mà còn có thể cười sao???

Shuhua vừa làu bàu vừa cố gắng kéo nửa còn lại của Mina lên sofa, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cô. Em vội vã đi tìm kẹp nhiệt độ ở tủ y tế. Mina nhìn thấy dáng vẻ vội vả đến nỗi suýt làm rơi kẹp nhiệt độ, cô đột nhiên nhớ tới quán cà ơhe vẫn đang mở cửa. Shuhua tiện thể đi rót một cốc nước nguội cho cô. Nhanh chóng tiến đến giải cứu người chị ngốc của mình.

- Sh-Shuhua, còn quán thì sao? Ta đang mở cửa mà?

Mina mấp máy đôi môi khô khốc. Shuhua chỉ vội đỡ cô nhổm dậy một chút, em kề môi cô vào cốc nước. Mina cũng như vậy ngoan ngoãn uống, từ nãy giờ cô mất nước quá rồi. Shuhua luồn tay vào chăn, định bụng giúp cô kẹp nhiệt độ. Nhưng Mina ngại ngùng một chút giữ tay em lại.

|mishu| Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ