10. Home

72 16 0
                                    

Miyeon và Shuhua đã kéo nhau về thủ đô Hàn Quốc thành công. Em trước khi rời đi đã nhắn nhủ nhiều đến Mina, không biết chừng có thể sẽ không quay lại Anh một thời gian dài. Miyeon não ngắn cữ đăm chiêu suy tư cái gì đó đến quên cả nhắn báo cho Sana. Shuhua tự hỏi Sana tự mình đi về Oxfort kiểu gì? Trước đó Miyeon ốm, em lại cũng gọi điện báo tình hình với Sana, nhưng chị cũng chỉ ậm ự, giọng điêu lúc đó nghe có chút căng thẳng, Shuhua lại không tiện hỏi. Sau đó Miyeon gọi cho Sana cũng không được, chỉ đành gửi lại lời nhắn.
Nhưng Sana thật sự là có nỗi khổ riêng của mình. Thật sự là không nghĩ trùng hợp đến mức đi cùng taxic với Tzuyu. Bản thân chị biết có thể đứng đó chờ thêm chút cũng không sao, nhưng không hiểu sao lại từ mình bước lên xe. Càng khó xử hơn là Tzuyu cũng đã biết địa chỉ nhà của Sana và Miyeon. Nó nằng nặng đòi ở lại. Và kết quả là Tzuyu thầm vui vẻ khi ở trong căn hộ đó là hai phòng ngủ riêng biệt.
.
.
.
Shuhua trở về căn nhà quen thuộc trên con đường phố quen thuộc kia. Đương nhiên là em nhớ mái ấm của mình chết đi được. Đó chính là nơi em lên lớn từng ngày, có những khoảnh khắc khó quên và còn cả một tình yêu to lớn bí mật ẩn chứa trên những trang viết chữ tay trong hộp két nhỏ. Đương nhiên em vẫn là nhớ ba mẹ nhất.
Miyeon đi đằng sau Shuhua, cũng nhớ quãng thời gian học đại học. Thật trùng hợp rằng con đường cô đi từ phòng trọ đến trường lúc nào cũng rẽ qua nhà em. Lúc đó cô thật sự không nghĩ lại có một đứa trẻ đã tương tư mình. Bộ dạng của cô lúc đó trông thảm hại lắm, Miyeon là người có chí cầu tiến, ước mơ và khát vọng cũng lớn hơn người thường, cho nên cô đã học như điên đến đầu bù tóc rối. Cho đến khi học năm 2 đại học Shuhua mới dám ngỏ lời làm quen. Chẳng biết có thế lực nào khiến hai người không ngừng trở nên thân thiết. Miyeon cũng thường xuyên đến nhà dạy kèm cho em đôi chút. Đương nhiên ông bà Yeh có chút ưng mắt, đặc biệt là bà Yeh, bà nói rất thích vẻ điềm đạm và lễ phép của cô. Và trí thông minh cùng tài năng của Miyeon cũng được ba Yeh công nhận. Sau nhưng chiều muộn, bà Yeh bắt ép cô ở lại mời cơm cùng cả nhà, trong thời gian chờ đợi, Miyeon sẽ nói chuyện phiếm với ông Yeh về mấy vấn đề kinh tế chính trị, hay là chơi cờ vây, cờ tường,... Hai người thực sự có nhiều điểm tương đồng.
Tuy nhiên tối hôm qua, Shuhua đã nói tất cả mọi lý do khiến em phải sang Anh. Miyeon nghe xong dường như có chút sụp đổ, giống như công sức mình xây dựng bấy lâu đã tan tành. Ba Yeh bắt ép em đi xem mắt, ngay cả mẹ Yeh cũng đã không còn niềm tin với cô? Shuhua chỉ nói lý do, còn thể hiện như thế nào đều thuộc vào cô. Em không thể ép cô được, đằng nào ba mẹ cũng đều biết là em đơn phương.
Miyeon đứng đằng sau Shuhua trước cánh cửa nhà quen thuộc, nơi đã từng gắn bó với cô trong thời gian đại học kia. Nghĩ đến ba mẹ Yeh giờ đã thay đổi suy nghĩ về mình, Miyeon chạnh lòng không thôi. Shuhua cầm điện thoại nhắn nhắn. Một lúc sau lại nhìn thấy mẹ Yeh dáng vẻ rón rén mở cửa cổng chính.
- Mấy đứa về rồi...
Bà vẫn như vậy hiền từ nở nụ cười trìu mến với hai người. Lại bắt gặp một hình tượng có chút đăm chiêu của Miyeon cùng thái độ có chút căng thẳng của Shuhua.
- Chào bác gái, lâu rồi không gặp.
Miyeon không hiểu trong lòng trào dâng nỗi hối hận vì từ khi thành công cô đã chẳng trở về nơi đây thăm hai người mà cô đã từng coi như cha mẹ nuôi. Thật khốn nạn quá!
- Mẹ, con về rồi, ba đâu rồi ạ?
- Nhỏ tiếng thôi, ba trên nhà, mẹ đang chuẩn bị bữa trưa. Hãy nói chuyện thoải mái thôi, đừng quá căng thẳng.
Bà Yeh muốn ẩn ý nhắc nhở Miyeon chỉnh đốn lại dáng vẻ có chút lo lắng bồn chồn của cô, nhưng rõ nét mặt không biểu lộ biểu cảm gì, bàn tay cô vẫn còn vương mồ hôi lạnh.
Shuhua sau đó nhanh chóng vào nhà trước, không chờ đợi Miyeon, thật khác xa trước đây, Miyeon chịu bước một bước thì em bước một bước. Bà Yeh thầm cảm thán: bỏ nhà đi bụi vậy mà cũng có lợi ích cho đứa con gái nhà bà đấy. Miyeon thẫn thờ một lúc nhìn thấy Shuhua rời đi mới vội vã theo sau.
Nhưng khi em cũng Miyeon vừa bước vào sảnh nhà xếp giày dép gọn gàng, ông Yeh cũng đã xuất hiện từ trên lầu đi xuống.
- Ba... Con chào ba.
- Chịu về rồi đấy à?
Khác xa so với tưởng tượng của cả ba người, ông Yeh rất điềm tĩnh mà đi tới phòng khách, pha chè với nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Miyeon vội vàng cúi đầu 45 độ chào ông, sau đó cùng Shuhua đi tới ngồi yên phận trên ghế sofa trong phòng khách. Miyeon theo thói quen mà vô thức ngồi sát cạnh bên Shuhua, em lại lạnh lùng đứng lên với lý do lấy nước chè cho cô mà tạo một khoảng cách rõ lớn giữa hai vị trí. Ông Yeh trong lòng đắc ý một chút: Hoá ra con gái đi bụi cũng có lợi.
Ông Yeh nhìn bà xã đang thắc mắc nhìn mình, cũng thản nhiên nói.
- Bà nấu mấy món ăn hai đứa trẻ này thích, tưởng tôi không biết sao?
Sau đó ông Yeh chưa kịp hỏi tội tình gì, Miyeon đã cúi gập đầu lia lịa xin lỗi. Cô thật sự thất vọng khi chạy đua trên con đường theo đuổi những điều mờ ảo khiến bản thân đã quên đi công lao của gia đình Yeh đối với mình, thực sự chua xót. Cô cũng thành tâm xin lỗi vì tự nhận thấy rằng công việc đã giao quá nhiều cho Shuhua, sau đó hai người tự sắp xếp lại công việc. Sở dĩ bàn đến chuyện này là vì ông Yeh chính là giám đốc một công ty sản xuất giấy. Năm đó ông chính là người đi tiên phong trong việc dẫn đường chỉ lối cho cô. Về sau đó phân lại, Miyeon làm 65% công việc chính, còn lại Shuhua có thể thoải mái xử lý các nhiệm vụ khá nhẹ nhàng. Ông Yeh cũng như vậy hài lòng hơn. Cho đến khi thực sự thấy được sự thành tâm trong lời xin lỗi của Miyeon, ông mới như vậy đồng ý tha lỗi cho cả hai đứa, đúng lúc đó thì cơm cũng xong rồi.
Miyeon lại lật đật theo sau Shuhua đến phòng ăn quen thuộc kia. Ba mẹ cô ly hôn với nhau, một mình ba nuôi cô khôn lớn nên người. Nhưng sau này trưởng thành, với còn có thêm một người cha và có cả mẹ. Sau khi Miyeon thành công, ba Cho đã đi du lịch vòng quanh trái đất, đôi lúc có thể cùng nhau nói chuyện qua cuộc gọi trực tuyến. Mẹ Yeh đã từng là người chăm sóc cho Miyeon trong các bữa ăn. Bà biết Shuhua thích cô, và bà cũng khá ưng ý cô. Trước đó bác từng chủ động làm cơm và bắt Shuhua cầm sang cho Miyeon nhiều lần, bà hiểu rõ khẩu vị của Miyeon, và bà coi cô như con mình vậy.
- Miyeon, hôm nay bác làm Spaghetti, món con thích. Còn có rất nhiều tôm hấp, hãy ăn nhiều lên. Shuhua không phải con đã ở cùng Miyeon sao? Để con bé gầy guộc như vậy?
Shuhua có chút ậm ự nhông dám nói, em sợ mẹ thất vọng vì bấy lâu nay Miyeon quá lạnh lùng vô tâm nên nhất thời nói dối. Shuhua thật sự dối trí, em có quá nhiều lời nói dối chưa thể giải quyết. Miyeon nghe cũng ngầm hiểu ra đôi chút nhưng nhìn ánh mắt của ông Yeh Sung Hoon, cô biết là ông đã rõ sự thật. Cô lại như vậy không thể nói thành tiếng. Chỉ đến khi Yeh Sung Hoon nhấc đũa, cùng sự hồi thúc của bà Yeh và chút bực bội của em, Miyeon cũng nhấc đũa lên ăn.
Shuhua muốn bóc vài con tôm tự mình ăn nhưng vì có rất nhiều suy nghĩ trong lòng mà sơ ý làm vỏ tâm cứa vào tay, xước một ít da.
-A!
Miyeon nhanh chóng phản ứng, lấy giấy ăn cầm lấy vết máu nhỏ. Shuhua tự mình né tránh một chút, em cắn cắn răng, bàn ghế ăn thường có 8 chiếc ghế gỗ, vậy mà mẹ em cất đi 4 cái, hai người bắt buộc phải ngồi cạnh nhau.
- Để chị bóc cho.
- Không cần.
Shuhua có chút lạnh lùng mà kêu lên, Miyeon cũng có chút ngượng nghịu không nói thành lời. Yeh Sung Hoon và bà Yeh có chút khó hiểu, cái này là đảo ngược tình thế à?
- Shuhua, vì sao có chút vô lễ với Miyeon, chị ấy hơn tuổi con.
Bà Yeh quý Miyeon muốn lên tiếng lấy lại công bằng cho cô một chút. Shuhua đối với mama tổng quản, chỉ có thể cụp đuôi xuống. Miyeon cho rằng em là xin lỗi cô rồi, sau đó bóp năm con tôm nõn vào bát em.
Shuhua đương nhiên không trẻ con đến mức lãng phí, trực tiếp ăn trong vài giây ngắn ngủi. Yeh Sung Hoon lặng lẽ nhìn hai đứa ăn, trong mắt ông họ chỉ là hai đứa nhỏ thôi. Làm sao có thể nói ông không nhớ hai người? Là nhớ đến mòn mỏi. Và ông cũng tự cảm thấy mình sai khi trước đó bắt ép Shuhua đi xem mắt, thật chẳng ra dáng một người cha gì cả.
Shuhua sau khi thoải mái đánh chén, cũng đã hết giận dỗi ba rồi, chỉ cảm thấy hôm nay ăn ngon quá!
Em sau khi ăn xong thì đi dọn dẹp cùng mẹ một chút, để lại Miyeon ngồi chơi cờ vây với Sung Hoon.
Lại một lần nữa ông nhăn mặt trước thế cờ của Miyeon, đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Miyeon, dạo trước bác nghe con ra nước ngoài cùng bạn gái?
Nhân tiện đó ông Yeh cũng nói ra thắc mắc trong lòng, ông thắc mắc vì sao Shuhua đối xử với Miyeon đến vậy mà không nhận lại được tình cảm chân thành từ cô. Ngay cả sự việc trong lễ thành lập công ty 3 năm, ông cũng không biết sự việc con gái mình không được nhắc tên tới một lần bởi người phụ nữ trước mắt ông. Nếu biết thì ông sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, Miyeon biết chắc là vậy.
-Dạ phải...
- Hai đứa yêu nhau chưa? À xin lỗi cháu, bác thật là vô ý quá rồi.
- Dạ không sao đâu bác, bọn cháu không có gì cả.
- Đều là ở chung, cháu sẵn sàng bỏ sự nghiệp mình vun đắp ra nước ngoài, hẳn là rất YÊU cô gái đấy!
Sung Hoon nhấn mạnh chữ yêu. Trong hoàn cảnh bình thường, nó sẽ chỉ giống như lời trêu chọc của người trung niên đối với người trẻ tuổi đang trong giai đoạn theo đuổi. Nhưng trong hoàn cảnh này, ông ẩn ý muốn nhắc nhở, Miyeon cũng hiểu.
- Hiện tại cháu sẽ phải ở lại Hàn một thời gian, trước đó bỏ bê công ty, thật có lỗi quá.
Có một vài phần việc tương đối phức tạp Miyeon sẽ vẫn lo liệu. Nhưng Shuhua dù có thể nhận những công việc cơ bản từ phần của Miyeon, nó quá nhiều để khiến em xử lý nhanh chóng, nó đem lại cảm giác dai dẳng mệt mỏi cho em. Miyeon hiểu cảm giác công việc chất đống đó, cô đã từng trải qua trong thời gian gây dựng công ty cùng Shuhua. Hai người song song nhau trong thời gian chạy deadline liên túc. Nhưng khác với Miyeon, Shuhua chạy hai đợt bị deadline dồn đến ngộp thở.
- Nhưng hình như trước đó bác có tìm người xem mắt cho Shuhua?
Miyeon nói mang điệu bộ có chút giận dỗi như đứa trẻ bị người lớn lấy đi chú gấu bông yêu thích của mình đem đi cho người khác ôm. Yeh Sung Hoon cũng cười cười hối lỗi, rốt cuộc đi một nước cờ tiếp theo.
- Bác nóng vội, Shuhua đã 24...
- "Chỉ" mới 24 thôi bác.
- Hừm, cháu giỏi bắt bẻ quá nhỉ?
Miyeon mang theo sự giận dỗi âm thầm đi một nước cờ, hoàn toán đánh bại Yeh Sung Hoon. Ông lại ngán ngẫm, bấy giờ số lần thắng Miyeon chỉ đếm trên đầu món tay mà thôi, một lão giàu kinh nghiệm như ông vậy mà phải chào thua.
- Là một người nhà họ Myoui.
Miyeon gật gù một chút, hình như gia tộc này cũng là họ hàng quen biết với nhà Sana. Là một gia tộc đi đầu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như lúa, cà phê, cao su... Miyeon gật gù đôi chút.
- Cô gái tên Myoui Mina, chỉ là hình như cũng bị gia đình bên ấy ép buộc đi xem mắt, nói như thế nào cũng không chịu xuất hiện.
Miyeon có chút ngờ ngợ, tự đa nghi chính mình.
Myoui Mina? Mina? Cái tên này không phải là tên của cô sếp mà Shuhua nói à? Hơn nữa vì sao Sana lại có thể biết địa chỉ của em? Sana nói em họ của chị bị ốm. Miyeon vô tình biết được đối tượng xem mắt của em lại chính là Mina trong khi Shuhua chưa biết gì. Trong khi Miyeon vẫn còn đang nghi ngờ, Shuhua từ trong phòng bếp đi ra.
- Ba, con về đây.
- Sao thế? Hai đứa không ở lại nghỉ ngơi à?
- Miyeon bỏ bê công việc, còn nhiều chuyện chưa được giải quyết.
Shuhua vừa nói vừa lườm nguýt Miyeon, muốn ra tín hiệu cho cô một chút. Cô cũng giật mình gật đầu lia lịa. Ông cũng như vậy mà buồn bã. Shuhua nhìn thấy gương mắt hiền từ có vương chút thương tâm của người ba, chỉ cười xoa dịu một cái.
- Mai con đến ăn đó! Mẹ hãy nấu canh rong biển cho con nha~
- Được được!!
.
.
.
Shuhua sau đó cũng cùng Miyeon ra ngoài đường. Cô liếc nhìn thấy căn nhà trọ khi xưa của mình giờ đã có người sinh sống, cũng không cảm thấy ấn tượng gì nhiều, chỉ lưu luyến nhìn lại căn nhà sau lưng. Nơi nhiều tình cảm và kỉ niệm nhất mới là nơi khiến tim ta rung động. Shuhua sau đó nhanh đến chiếc xe Audi Q5 của Miyeon, muốn nhanh chóng về căn hộ nghỉ ngơi vì em đã khá mệt rồi. Vội vàng giật tay nắm cửa ở ghế dưới nhưng xe vẫn chưa mở khoá.
- Miyeon, mở cửa đi.
- Lên ghế phụ ngồi cạnh chị đi.
Miyeon nhìn em với ánh mắt có đôi chút sự cầu xin. Shuhua cũng không nghĩ ngợi nhiều, lên thì lên thôi. Thắc mắc vì sao hôm nay em mãnh liệt vậy chứ gì? Đêm hôm qua Shuhua đều đã có công tác tư tưởng rõ ràng rồi. Em đối xử tốt với Miyeon, cô không biết ghi nhận, vậy em không cần thiết phải đối tốt, đằng nào kết quả cũng chẳng đâu vào với đâu. Shuhua trong lòng vẫn còn Miyeon nhưng em cũng bất lực rồi, chịu thua rồi. Dù gì thời gian 1 năm ở nước ngoài tự lập cũng khiến em phần nào hiểu ra rồi.
Miyeon khởi động xe, sau đó nhanh chóng rẽ tới đường đến căn hộ của hai người. Nói là ở chung ở đó nhưng thực chất là có hai phòng riêng. Trước đây Shuhua đòi nằng nặng ở chung mục đích là vì công ty, không hiểu sao Miyeon lúc đó cũng thỏa hiệp, cả hai đều hào hứng. Chỉ là sinh hoạt ở đó, Shuhua thường có chút ích kỉ mà chạy sang phòng Miyeon. Cô không thích, may là giờ em cũng chán rồi.
Miyeon vẫn còn đau đáu vụ Mina hoá ra lại là người xem mắt của Shuhua. Muốn thăm dò xem em đã biết gì chưa.
- Mina ấy, cô ấy quê ở đâu vậy?
- Cùng quê với Sana thôi. Nhưng gia đình Sana ở Hàn, bố mẹ chị ấy ở Nhật.
- Ồ? Chị ấy có nói gì về hoàn cảnh gia đình không?
- Chị hỏi kĩ quá nhỉ?
Shuhua có chút thầm khinh bỉ chính mình. Cảm đương nhiên cảm thấy hành động hôm nay của Miyeon có sự hối lỗi, hoá ra vẫn không ngăn được tò mò mà tìm hiểu những thứ liên quan đến Sana.
- Chỉ là nghe họ Myoui có hơi quen quen.
-Chị ấy nói bố mẹ là nhân viên văn phòng bình thường thôi.
Shuhua cũng chẳng bận tâm nữa, đằng nào mấy thông tin này cô biết cũng chẳng sao, coi như em nói là để cứu vãn bầu không khí quỷ dị này. Thật ra Shuhua cũng thắc mắc, nhân viên văn phòng vậy mà cũng Mina lại có một con Bentley. Cô nói trước đó ở quê nhà làm ăn đất đai khá tốt, tích góp được một khoản lớn, Shuhua cũng không thắc mắc nữa. Miyeon ngầm hiểu ra, hoá ra Mina giấu thân phận.

|mishu| Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ