Chương 11

1.3K 98 12
                                    

Trang Pháp tỉnh lại trong sự chếnh choáng do men cồn. Vài giây sau khi mở mắt ra, chị không phân biệt được mình đang ở đâu, nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc kèm theo mùi rượu thoang thoảng làm chị biết ít nhất vẫn ở bên cạnh Lan Ngọc.

Thơ thẩn hít hà được vài giây thôi chứ người bên cạnh đâu có đứng im được lâu, ngoại trừ một tay ôm chị không cử động, còn lại thì hoạt động hết công suất. Hết nhảy nhẹ nhàng Nếu Anh Đi, đá nhẹ qua vũ đạo Chị Ngã Em Nâng, cover luôn đoạn của chị trong Mưa Phi Trường & Uớc Gì. Miệng cũng không chịu thua luân phiên hát thập cẩm các bài hát dù lệch tone hết.

Chắc do chị vẫn còn men trong người nên thấy bài Mashup độc lạ do bé Nho trình bày cũng ....êm tai? Chắc chắn là do gương mặt xinh đẹp dễ thương kia khiến chị đánh giá không được chính xác lắm.

Không biết em đã cover đến bài gì rồi mà vũ đạo rất là lăng quăng, còn xem chị như đạo cụ mà lắc lắc không nương tay. Chị muốn thoát khỏi cánh tay em nhưng không vùng ra được.

Oẹ....

Không gian ngay lập tức yên tĩnh. Lúc này nhay cả con muỗi có bay ngang cũng có thể nghe rõ mồn một.

Trang Pháp mở to mắt nhìn em, em cũng ngơ ngác nhìn chị.

Không biết nhìn nhau bao lâu, Trang Pháp mới run run nói nhỏ: "Ai... Ai kêu em lắc chị.... Chị đầy bụng nên...."

Bộp, bộp,...

Nước mắt Lan Ngọc rớt như mưa, em oà khóc nức nở: "Huhu.... Chị khinh emm!! Chị ghét em đúng hong? Sao chị ói lên người em! Ứ chịu đâuuu!!!"

Trang Pháp: "..." Ừm, ít nhất là may mắn em chưa tỉnh táo.

"Chị dọn cho em mà. Ngoan không khóc nữa nhé. Đảm bảo ngày mai em thơm phức nhất nhà."

Giọng Lan Ngọc vẫn còn nức nở: "Thiệt hong? Lỡ mai mấy chị kia chê em thúi thì sao?"

"Đảm bảo thơm tho, sạch sẽ, trắng trẻo, mập mạp!"

"Ò."

Đầu tiên dắt em đứng gọn qua một bên, lau sạch sàn nhà. Đi vào nhà vệ sinh súc miệng, tiện thể xả nước vào bồn tắm. Sau đó đi ra dắt em đi vào. Nhưng đời đâu như là mơ, làm sao có thể dễ dàng, đơn giản với con ma men này được.

Con ma men hết chống cự như bé gái bị người xấu ăn hiếp lại chuyển qua khóc sụt sịt ủy khuất, còn sợ chị kiên nhẫn quá nên tỏ vẻ thấy chết không sờn, dang tay ra bảo chị muốn làm gì làm.

Trang Pháp: "....." Mặc dù đẹp thiệt nhưng tui cũng đâu thèm khát dữ vậy đâu.

Quả là diễn viên đông fan nhất nhì showbiz Việt mà. Nét diễn chân thật thế kia cơ chứ. Ngày mai chị sẽ viết đơn đề cử cho em một giải Mai Vàng lần thứ 4.

"Ngọc ơi, bé yêu à."

"Hỏ?"

"Mình tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh đi ngủ được không bé? Muộn lắm rồi."

"Thì chị tắm đi, bé có làm gì đâu?"

Trang Pháp cạn lời, nãy giờ em dãy dụa như thế mà không làm gì á. Nhưng không thể mắng em, ai kêu chị lỡ dồn hết tinh hoa lên người em làm gì.

[Nho - Thanh Long] Đạp Gió Rẽ SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ