Chương 19

2K 187 34
                                    

Hơn một tiếng trông chờ tin nhắn của Diệp Lâm Anh, kết quả Trang Pháp nhận được chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

"Xin lỗi bé, chị có hiếu sẵn nên dỗ gái là ở trong máu rồi, không có bí kíp gì hết đâu."

Trang Pháp bực bội ném điện thoại sang một bên, tiếp tục lên ý tưởng cho bài hát nhóm và bài solo.

Chuyện gì ra chuyện đó, phải làm việc trước, dù sao em vẫn còn ở đây, có chạy đâu mất đâu mà lo.

Diễm xưa - Đại minh tinh, hai bài hát này không cần chỉnh sữa hay thêm lời mới, chỉ cần tìm đoạn hát phù hợp là được, việc này tương đối nhẹ nhàng với Trang Pháp. Chỉ có bài solo - Đường cong, chị muốn làm một điều mới mẻ mà trước đây chị chưa từng làm, và thứ chị muốn thử sức chính là múa cột.

Trang Pháp đã tìm thầy dạy múa cột rồi, đợi ngày mai chị sẽ bắt đầu luyện tập.

Lúc Trang Pháp tập trung làm nhạc, mọi thứ xung quanh đều không nằm trong sự nhận biết của chị, chỉ trừ hai thứ, một là đồ ăn, hai là Lan Ngọc.

Và thứ làm phiền Trang Pháp ngay lúc này chính là cả hai thứ đó.

Lan Ngọc cần một hộp đồ ăn nhỏ đặt lên bàn của chị, nhẹ nhàng mở ra, cầm đũa nhét vào tay chị.

"Chị đang tập trung."

Lan Ngọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai chân thon vắt vẻo đung đưa, tay cầm điện thoại xem tin nhắn công việc, mắt không nhìn chị.

"Ừ, nhưng chị đói."

"Chị không đói." Trang Pháp bướng bỉnh cãi lại.

"Vâng, chị không có đói, mà bụng chị đói."

Lan Ngọc nâng mắt lên nhìn Trang Pháp: "Khi nãy em nghe bụng chị réo một hơi dài nên em bảo trợ lý đi mua đồ ăn cho chị."

Mặt Trang Pháp đỏ rực đến mắt thường còn thấy: "Đó... Đó là phản ứng sinh lý thôi chứ chị bình thường."

Trang Pháp cúi gằm mặt, giọng nói như muỗi kêu: "Cảm ơn em."

"Ừ."

......

Căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt của Trang Pháp thi thoảng vang lên, Trang Pháp ăn nhưng trong lòng khóc ròng, sao nay áp lực quá vậy nè.

Cứ như vậy cho đến khi giọng nói lành lạnh của Lan Ngọc vang lên.

"Sau này đi đêm thì đừng có nhậu say, không an toàn."

"Chị đi với Diệp Lâm Anh mà, không sao hết."

Lan Ngọc đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Trang Pháp, thái độ của em vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc chỉ khi vào làm việc mọi người mới có thể thấy được.

"Với ai cũng không được, lỡ có chuyện gì phát sinh bất ngờ thì sao?"

"Diệp Lâm Anh chăm sóc chị tốt lắm, không có chuyện đó đâu."

Dứt lời, Trang Pháp thấy vẻ mặt của Lan Ngọc tối sầm xuống, em mím môi, mấp máy mấy lần mới thành câu.

"Diệp Lâm Anh... Chị suốt ngày Diệp Lâm Anh. Lỡ chị ấy có ý với chị thì sao? Sau này chị đi đêm cứ nói với em, nếu em rãnh sẽ đi với chị, không thì trợ lý em đi cùng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nho - Thanh Long] Đạp Gió Rẽ SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ