Chương 17

1.4K 144 9
                                    

"Chị Trang có ở với chị không đó?"

"Có, nhỏ kia không biết bị gì mà uống nhiều lắm, chị cản còn không được."

Người đầu dây bên kia lo lắng, sốt ruột không thôi.

"Gửi em địa chỉ, em qua đón chị ấy."

"Hở? Không cần, chị...."

Tút tút tút....

"..... Lo cho Trang được." Nhưng câu cuối người bên kia đâu nghe, cúp máy mất tiêu rồi.

Đành phải gửi địa chỉ cho Lan Ngọc, nếu không một lát nữa em không thấy lại réo chị nữa.

Thở dài nhìn cô gái tóc hồng đối diện, cô gái say quắc cần câu vẫn cố chấp mở mí mắt lèm nhèm lên, tay cầm chai rượu vang tu ừng ực.

Mặc kệ Diệp Lâm Anh có ngăn không cho uống nữa, Trang Pháp từng ngụm từng ngụm rượu một.

Giằng co vài lần không được, Diệp Lâm Anh nổi điên, giật phăng chai rượu trong tay Trang ra.

"Tính uống đến chết hay gì? Ngày mai còn bao nhiêu việc phải làm, bà uống như vậy rồi mai có tỉnh nổi không?"

Trang Pháp hơi sửng sốt rồi lại quay về bộ dáng bê tha như cũ.

"Kệ tôi, tôi tự biết cân nhắc."

"Bà.... Rồi, thích thì uống, tôi đây không thèm cản." Nói rồi Diệp Lâm Anh bực bội ngồi cách Trang Pháp thật xa.

Nửa tiếng sau, Lan Ngọc vội vả đến nơi Diệp Lâm Anh gửi, lúc cô nhận được tin nhắn của Diệp Lâm Anh, biết hai người cùng ở quán bar, Lan Ngọc đã không vui rồi.

Nay vào phòng thấy chị say mèm một góc uống rượu, Diệp Lâm Anh ngồi một góc không ngó ngàng tới chị làm Lan Ngọc sôi máu.

Lan Ngọc mặt không cảm xúc bước đến cạnh Trang Pháp, muốn đỡ chị đi về.

"Bà buông ra, tôi còn muốn uống nữa."

Không hề biết người bên cạnh không còn là Diệp Lâm Anh không quản chị nữa mà bây giờ là một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Lan Ngọc mím chặt môi, đè nén lại cái miệng muốn mắng chị, trừng Diệp Lâm Anh một cái thật bén sau đó mới cố gắng nhỏ nhẹ với Trang Pháp.

"Muộn lắm rồi, mình đi về, chị nhé."

Không trả lời.

"Trang yêu ơi, chị say rồi, về ngủ thôi."

Im lặng.

....

"Chị Trang!!!"

"Không thích, muốn uống nữa cơ."

Giật mình vì bị la, Trang Pháp ngước mắt nhìn cho rõ người vừa lớn tiếng với mình là ai, nhìn hoài chie thấy giống con người làm mình tổn thương. Trang Pháp khịt mũi, người kia có quan tâm chị đâu, sao người ta lại ở đây được chứ, chị đúng là chấp mê bất ngộ, cứ nhớ mãi người ta.

"Giờ chị muốn thế nào thì mới về, hơn 2 giờ sáng rồi."

Trang Pháp gật gù suy nghĩ một lát, sau đó bật cười ngô nghê nhìn Lan Ngọc.

[Nho - Thanh Long] Đạp Gió Rẽ SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ