Chương 2

465 14 0
                                    


Hạ Tuấn Lâm không hiểu Nghiêm Hạo Tường có ý gì, cũng không rõ anh muốn gì.

Vết sẹo ở bắp đùi trong? Sao lại nói điều này ra cơ chứ?

Khả năng cách âm của văn phòng cậu... Rất kém đó trời!

"Nếu cậu còn gì nghi ngờ, vậy..." Nghiêm Hạo Tường có vẻ còn muốn nói tiếp.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngắt lời anh: "Tin, tôi tin."

Tìm một người đàn ông ngủ cùng giường với mình chẳng phải rất đơn giản sao, đến hỏi khách sạn một chút là biết ngay.

"Ngài Nghiêm," Hạ Tuấn Lâm lấy lại tinh thần, giọng nói nhỏ đi: "Ngài vừa nói muốn kết hôn cùng tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường: "Đúng vậy."

Để giúp bản thân được bình tĩnh vững vàng hơn, cũng vì muốn mình thêm tự nhiên lễ độ, Hạ Tuấn Lâm quyết định đi pha một ấm trà trước đã.

Cậu lấy lá trà ra, hỏi: "Vì sao đột nhiên anh lại muốn kết hôn?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Vừa rồi tôi có đề cập qua, năm nay tôi có kế hoạch kết hôn."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Thế tại sao lại là tôi?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi cũng mới nhắc đến rồi, cậu rất phù hợp."

Biểu cảm trên mặt Nghiêm Hạo Tường thể hiện rõ một điều: cậu có thể đừng hỏi những vấn đề vô nghĩa thế được không.

Hạ Tuấn Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nói đến điểm mấu chốt nhất: "Nhưng, ngài Nghiêm, chúng ta không hề biết gì về nhau."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Đây đúng là một vấn đề."

Động tác tay của Hạ Tuấn Lâm ngừng lại, chờ Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục: "Nhưng nếu cậu đồng ý đề nghị trên, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau."

Hạ Tuấn Lâm:???

Này, có phải trình tự trước sau như thế rất loạn không?

Sao lại cưới trước rồi mới tìm hiểu? Chẳng phải là nên tìm hiểu trước khi kết hôn à?

Hạ Tuấn Lâm rất muốn trò chuyện kỹ càng hơn một chút với Nghiêm Hạo Tường, nhưng rõ ràng là đối phương không có thời gian.

Sau khi nói xong những lời trên, di động của Nghiêm Hạo Tường liền reo vang. Có vẻ như là tiếng chuông báo để nhắc nhở việc gì đó, hoặc là có ai đó gửi tin nhắn tới, tóm lại, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn thoáng qua rồi cất điện thoại đi luôn.

"Cậu Hạ," Nghiêm Hạo Tường kéo lại áo vest, đứng lên: "Tôi còn có chút việc."

Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên theo.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 10 giờ 23 phút sáng, 3 giờ chiều tôi sẽ lại ghé qua đây, mong rằng đến lúc đó cậu có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, bốn tiếng rưỡi, đủ chứ?"

Hạ Tuấn Lâm rất mông lung: "Đủ."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu đồng ý, hy vọng chiều nay cậu sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, để chúng ta đi lấy chứng nhận kết hôn luôn."

Hạ Tuấn Lâm: "Lấy, lấy chứng nhận? Nhanh như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường giải thích: "Ngày mai tôi sẽ đi công tác, thứ hai mới về."

Hạ Tuấn Lâm tính toán, đi công tác bảy ngày, cậu hỏi: "Đi công tác về rồi bàn tiếp không được sao?"

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ anh không thể chấp nhận nổi điều này: "Tôi không thích để những chuyện rõ ràng có thể giải quyết nhanh chóng lại kéo dài lâu như thế."

Hạ Tuấn Lâm nuốt nước miếng, nhẫn nhịn không nói câu "nhưng đây là kết hôn mà" ra khỏi miệng.

Đây! Chính là! Cưới xin đó!

Hạ Tuấn Lâm: "Được, tôi sẽ suy nghĩ."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười đầu tiên trong buổi gặp mặt hôm nay: "Được, hẹn gặp lại."

Hạ Tuấn Lâm tiễn Nghiêm Hạo Tường đến cửa, lại nhìn theo anh lên xe rồi rời đi, mãi đến khi xe của anh biến mất trong tầm mắt, cậu mới quay về phòng làm việc của mình.

Nghiêm Hạo Tường mang tất cả những vật quan trọng đi, chỉ để lại hai tờ giấy trên bàn trà.

Hai tờ giấy này là cái gì? Hạ Tuấn Lâm có thể gọi nó bằng một cái tên: Sơ yếu lý lịch.

Thông tin kê khai bắt đầu từ lúc Nghiêm Hạo Tường đi nhà trẻ cho tới tận bây giờ. Đính kèm là một tấm ảnh thẻ đẹp trai khó tả được bằng lời. Cạnh bức ảnh có viết: nam, ba mươi tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Thâm Hải Networks.

Sơ yếu lý lịch không quá chi tiết nhưng vẫn kín hai tờ giấy, Hạ Tuấn Lâm vừa uống trà, ăn nốt cái bánh mì khi nãy của mình, vừa nhanh chóng đọc hết chúng.

Kết, hôn?

Nói thật, Hạ Tuấn Lâm có hơi rung động.

Hôm qua cậu thậm chí còn đi xem mắt. Đều do mẹ cậu sắp xếp, tháng này cậu đã đi tới mười lần.

Mà xét trong mười lần này, có người nào tốt như Nghiêm Hạo Tường không?

Nghiêm Hạo Tường nhiều tiền lại đẹp trai, còn ngầu nữa, là một người đàn ông đáng được nhận rất nhiều lời khen cùng lúc.

Không rung động cũng quá khó rồi.

Chẳng biết Nghiêm Hạo Tường tìm được điều gì ở Hạ Tuấn Lâm mà lại nói cậu phù hợp để trở thành đối tượng kết hôn. Rõ ràng nhìn qua thì Nghiêm Hạo Tường mới là đối tượng nên sống chung cả đời trong mắt mọi người.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sơ yếu lý lịch của Nghiêm Hạo Tường rồi ngây ngốc.

Hôm qua, sau khi đi xem mắt rồi kết luận là không thích, mẹ cậu còn khóc lóc kêu gào trong điện thoại, nói nếu năm nay cậu không kết hôn thì đừng về nhà ăn Tết nữa.

Nghĩ mà xem, thế này chẳng phải vừa vặn sao...

Nhưng cậu rất bối rối, lý do để kết hôn của Nghiêm Hạo Tường là gì? Nói cái gì mà năm nay có kế hoạch kết hôn, cậu rất phù hợp gì gì đó. Nghe đến là nghiêm túc! Hạ Tuấn Lâm cũng phải tin luôn.

Chẳng lẽ là thầy bói nói phải tìm một người họ Hạ, như thế sự nghiệp mới có thể đi lên được? Hay năm nay có vận đen? Cần kết hôn để lấy may? Hoặc là, có bệnh không tiện nói ra?

Ầy, bệnh không tiện nói ắt hẳn không phải rồi.

Hạ Tuấn Lâm dám khẳng định, Nghiêm Hạo Tường không có.

Hoặc có thể là mẹ Nghiêm Hạo Tường cũng uy hiếp anh trong điện thoại, nói nếu năm nay không kết hôn thì Tết đừng có về nhà!

Ha ha, cậu đoán bừa thôi.

Hạ Tuấn Lâm lật sơ yếu lý lịch về lại trang đầu. Cậu đã ăn xong bánh mì, giờ có lẽ có thể ăn luôn cả cái sơ yếu lý lịch này nữa đấy.

Công ty Thâm Hải Networks.

Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động ra, nhập tên công ty này vào ứng dụng tìm kiếm, màn hình nhanh chóng hiện ra kết quả, thật sự có giới thiệu về công ty này.

Một công ty rất lớn được thành lập sáu năm trước, người thành lập là Nghiêm Hạo Tường.

Cũng giống như bản sơ yếu lý lịch, Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc đọc hết hai trang giới thiệu ít ỏi trên di động. Sau đó, cậu lại cầm sơ yếu lý lịch của đối phương lên. Có hơi không chân thật, người đàn ông như thế này lại muốn kết hôn cùng cậu sao?

Cậu vẫn thắc mắc nguyên nhân nào đã khiến đối phương quyết định như thế.

Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, tiếp tục xem sơ yếu lý lịch.

Đến khi nhìn thấy tên trường Đại học của Nghiêm Hạo Tường, cậu liền giật mình bật dậy từ trên ghế. Tiếc thay bên cạnh không có ai, Hạ Tuấn Lâm không thể chia sẻ thông tin này.

Thế mà Nghiêm Hạo Tường lại học cùng trường với cậu, còn là đàn anh khoa Công nghệ Thông tin hơn cậu ba khóa.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, nghiêm túc tìm kiếm về người này trong đầu. Nhưng giống như sáng nay, dù đã nghiêm túc nhớ lại xem có từng gặp Nghiêm Hạo Tường chưa, cậu vẫn không thể tìm được gì cả.

Được rồi, hồi Đại học có lẽ họ chưa từng gặp nhau, chỉ là học cùng trường thôi.

Tiếp tục nhìn xuống hai dòng nữa, Hạ Tuấn Lâm vẫn khó có thể bình tĩnh lại được. Vì thế, cậu lấy di động ra, tìm WeChat của một đàn anh cùng trường Đại học năm nào. Đàn anh này cũng học khoa Công nghệ Thông tin, tên là Triệu Diệu, hơn cậu hai khóa. Bọn họ cùng ở trong Hội Sinh viên, quan hệ không tệ lắm, tháng trước đàn anh còn đặt cậu thiết kế logo.

Hạ Tuấn Lâm: Đàn anh, anh có rảnh không?

Hạ Tuấn Lâm: Em muốn hỏi anh một chuyện ạ.

Hạ Tuấn Lâm: Anh quen Nghiêm Hạo Tường không?

[Tường Lâm] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ